Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
05 tháng 11: Khoa học cần được luân lý dẫn lối
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1605: Âm Mưu Đặt Thuốc Nổ bị
chặn đứng khi Guy Fawkes bị phát giác dưới Tòa Nhà Quốc Hội Nước Anh đang chuẩn bị châm ngòi nổ. Guy Fawkes sau đó bị hành quyết
1955: Hoàn thành công trình tái
thiết Nhà Hát quốc gia thành Vienna bị phá hủy năm 1945 trong cuộc
chiến, và hôm này được khánh thành
2003: Trung Tâm NASA thông báo về
vệ tinh Voyager I đang thăm dò
không gian phóng đi từ năm 1977. Vệ
tinh này đã bay trên không gian hàng
tỷ cây số, một đường dài hơn bất cứ vệ tinh nhân tạo nào khác, và
đã bay tới tận cùng của thái dương hệ”
Tư tưởng chính hôm nay
Khoa học mà
không có tôn giáo thì khác chi người què, còn tôn giáo mà không có
khoa học thi giống như người mù.____Albert
Einstein
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Một tướng lãnh của Thế Chiến Thứ II tên là Omar
Bradley đã bầy tỏ tình trạng nguy hiểm của sự phát triển khoa học
bằng những lời lẽ như sau:
Chúng ta có quá nhiều khoa học
gia, nhưng có rất ít người của Thiên Chúa. Chúng ta nắm được mầu
nhiệm của trái bom nguyên tử, mà lại bỏ đi bài giảng trên núi. Thế
giới này đạt tới việc\vinh quang của khoa học mà lại không có khôn
ngoan, có thế lực mà không có lương tâm.
Một vấn đề về phát triển
khoa học chính là chiều hướng của con người cứ tưởng rằng: bởi vì
chúng ta tìm ra được phương pháp làm được điều gì đó và chúng ta nên
làm như thế. Tuy nhiên ở đây cần có sự hòa hợp giữa khoa học và đạo
đức.
Không phải bởi vì chúng ta
tìm ra được phương pháp vô tính cho một người thụ thai, là chúng ta
cứ thế mà làm đâu. Lãnh vực đạo
đức về sinh vật được giải đoán với những lưỡng nan như vậy. Khoa học
bây giờ có thể cung cấp kỹ thuật xác định sắc phái của đứa trẻ
trước khi nó sinh ra. Một hệ quả
xẩy ra trong các quốc gia đông dân số là theo chính sách mỗi gia đình
chỉ được sinh một con nên dẫn đến chuyện ai cũng muốn sinh con trai –
khiến cho xẩy ra tình trạng dân số nam nữ không cân bằng.
Khi chọn sắc phái cho đứa
bé, vấn đề giữ dự trữ đông lạnh có thể giúp cho sư sống và thụ
thai cho những người gặp tình trạng thiếu nhiễm thể hoặc zen sinh sản
đang là những vấn nạn tiến thoái lưỡng nan của đạo đức trong thời tân tiến. Khoa học có thể thực
hiện được việc này, thế nhưng câu hỏi luân lý vẫn còn có thể đặt ra
là: “chúng ta có nên làm như thế hay chăng?”
Những câu hỏi luân lý này
đôi khi tải theo niềm cảm xúc khá đậm đà. Chẳng hạn trong các kỷ
nguyên trước đây, hầu hết những người mắc chứng bạch tạng thường
chết vào lúc 15 tuổi. Ngày nay, với ngành y khoa trợ giúp, họ có
thể sống đến trên 30 tuổi, và cũng có khả năng sinh con. Thế nhưng họ
có nên sinh con không, bởi vì rất có thể con cái sinh ra biết đâu cũng
lại trở thành các người mắc chứng bệnh bạch tạng? Một vấn nạn
tiến thoái lưỡng nan diễn ra từ lâu nay là chuyện nới rộng phép như
thế nào cho những người mắc chúng chậm phát triển não bộ, là những
người được coi là có vấn đề về nhiễm thể sinh sản, thế nhưng họ
vẫn có thể trưởng thành và có thể thụ thai được. Có thể là họ có
khả năng sinh con, nhưng liệu họ được phép không?
Có điều không may mắn là
sự phát triển của khoa học nhiều khi vượt xa hơn cả phạm vi luân lý,
bởi vì khoa học có thể làm được điều gì đó, thế nhưng không có
nghĩa là cứ thế mà làm như vậy.
Lời cầu nguyện
Lậy chúa,
xin giúp con biết phân minh giữa những điều “có thể làm” và những
điều “nên làm”