Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 06 tháng 11: Tận dụng vốn liếng Chúa ban là đủ

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1869:  Ông Abraham Lincoln được bầu làm Tổng Thống Hoa Kỳ, và là Tổng Thống đầu tiên Đảng Cộng Hòa Lập trường chống nô lệ của Đảng ông ít lâu sau đã dẫn đến sự ly khai của các Tiểu Bang Miền Nam

1987:  Đức Cha Danirl Mannix Tổng Giám Mục Công Giáo của Melbourne là người sinh tại Ái Nhĩ Lan, qua đời, hưởng thọ 99 tuổi

1990:  Cuộc trưng cầu dân ý thăm dó Nước Úc nên trở thành chế độ Cộng Hòa với Tổng Thống là thủ lãnh quốc gia thay cho chế độ quân chủ đã thất bại, với 55% chống và chỉ có 43%  là thuận.

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?  Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết (Giacôbê 2:15-18)

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Mọi người đều bình đẳng!” Có phải như vậy không? Bình đẳng là một trong những ý niệm hầu như được quá chú trọng trong xã hội tân tiến của chúng ta hiện nay. Quả là như vậy, và quả là đúng khi chúng ta nói rằng: mọi người đều được quý trọng trước mặt Thiên Chúa, là Đấng muốn mọi người đáng được tôn trọng và được yêu thương. Cả cuộc đời trong nếp sống của một sư huynh, ý niệm tiền đề sống của tôi là con người chúng ta phải đồi xử với mọi người như là anh chị em của chúng ta bởi vì mọi người đều được quý trọng dưới mắt Thiên Chúa.

 

Tuy nhiên tiền đề của đức tin khởi đầu cho thấy rằng: mọi người thì lại không giống như nhau. Chúng ta không có tài năng như nhau, cũng chẳng tự mình phát triển được như nhau. Đức tin căn bản của chúng ta là: chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng, và mọi sự chúng ta có đều là hồng ân của Thiên Chúa ban. -  chúng ta thành thực mà nhận rằng: có một số người được ban hồng ân lớn lao hơn, và một số người khác lại được ban hồng ân bé nhỏ hơn.

 

Thế rồi, vấn đề ở đây là: chúng ta sẽ làm gì với hồng ân được trao ban cho chúng ta? Có người đầu tư vào con đường học vấn để lãnh hội kiến thức tốt hơn; có người không bận tâm gì mấy về chuyện này. Có nhiều người biết khai triển tốt các tài năng của minh; có người lại sao lãng làm như vậy. Ý kiến của người có trình độ học vấn cao thường có giá trị hơn người chưa nghiên cứu hay học hỏi về vấn đề liên hệ. Họa hiếm lắm mới có trường hợp “ý kiến của tôi thì hay hơn ý kiến của bạn” trừ khi cả hai chúng ta đều có thông tin như nhau và cùng có kỹ năng phân tích vấn đề như nhau – và chuyện này ít có khi xẩy ra.

 

Chúng ta sử dụng hồng ân của mình thế nào?  Đây chính là vấn đề đáng để nói đến. Một số người cần đến quần áo, lương thực, sự ấm áp, nơi trú ngụ – những nhu cầu căn bản cho đời sống mà nhiều người chúng ta đã được trao ban sẵn. Chúng ta liệu có cần phải ra tay giúp đỡ những người này không? Chúng ta có bao giờ ngồi lại mà nói chuyện nghiêm chỉnh về việc làm điều thiện, hoặc chúng ta đã thực sự cố gắng giúp đỡ người khác chưa?

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy chúa, xin giúp con biết nhận ra những hồng ân của mình và biết sử dụng các hồng ân này để giúp đỡ người khác. Amen