" QUÀ TẶNG
" CỦA NHAU
Sắp đến Noel, bao món quà được trao
tay, đem lại niềm vui cho người tặng quà cũng như người lãnh nhận. Niềm vui này
không tuỳ thuộc nhiều vào món quà đắt hay rẻ, quý hiếm hay thường gặp, cho bằng
ở lòng người. Đối với người nhận quà, thật sung sướng khi được nhớ đến, được yêu
thương ; Còn đối với người cho, họ cũng cảm thấy hạnh phúc khi có ai đó để mình
quan tâm, để bày tỏ tấm lòng bằng hành vi cụ thể .
Lòng người, hiểu theo một nghĩa nào đó,
là chính con người; trong tương quan hai chiều : có người yêu mới có người được
yêu, có cha mẹ mới có con cái, có người thân mới có thân nhân, có cô nhi mới có
người bảo trợ….Và trong cuộc đời, không ai có thể nói rằng mình không cần người
khác : từ những bạn bè thân thiết, những cặp vợ chồng sống "răng long tóc
bạc" bên nhau, cho đến bà nội trợ và cô bán bánh mì, nhà tỉ phú và người tài
xế riêng…Thượng Đế đã đặt chúng ta bên nhau trong tình yêu như quan hệ tối cần;
đến nỗi triết gia Gabriel Marcel (Pháp) đã hân hoan nói rằng :"Tha nhân
(người khác: l'autre ) là quà tặng, là hồng ân của Thượng Đế ". Quả thật
chúng ta là "quà tặng ", là "của nhau ".
Ý thức mình là "quà tặng ",
đó là bước đầu tiên để trở thành "quà tặng ". " Quà tặng "
không thống trị, không bắt người khác theo ý mình; nhưng là làm hài lòng người
nhận bằng vẻ đẹp và giá trị được gói ghém bên trong. Giá trị đó có thể là lòng
hi sinh, sự tri ân, tình nhân ái, nghĩa bạn bè…Những gì mà tiền bạc không mua được,
thì con người với tư cách là "quà tặng", có thể thay thế được. Bạn có
biết sự hiện diện đúng lúc của người bên cạnh quý giá đến mức nào không ? Một hành
vi cứu nạn, một lời an ủi, một nụ cười, một giọt nước mắt…có thể thay đổi tình
huống, thay đổi con người. "Có một lần ở một vùng quê nước Anh, một cậu bé
tên là Winston Churchill suýt bị chết đuối, may được một cậu bé nhà quê biết bơi
cứu sống? Cha của Winston Churchill là một nhà quý tộc, biết người cứu con mình
là con của một gia đình nghèo, ông đã bày tỏ sự tri ân bằng cách nuôi cậu bé này
ăn học thành tài. Một thời gian lâu sau, cậu bé Churchill lớn lên và trở thành
vị thủ tướng lừng danh của Anh quốc, ông bị bệnh nặng và cần có thuốc kháng
sinh Pénicilline để thoát cơn hiểm nghèo. Và cậu bé nhà quê năm xưa đã mang thuốc
đến cứu ông, cậu bé nay đã trở thành vị bác sĩ nổi tiếng thế giới : Alexander Fleming,
là người đã tìm ra chất kháng sinh quý báu này ". Churchill và Fleming, ai
làm ơn cho ai ? Ai cần ai ? Chỉ biết rằng hai người đã là "quà tặng"
của nhau mà Thượng Đế đã đặt sẵn trên đường đời.
Những
món quà có thể gói cùng một thứ giấy màu, có thể cùng là một lọ nước hoa, một
chiếc đồng hồ đắt tiền, nhưng vẫn khác nhau do tình cảm được gói ghém giữa người
cho và người nhận. Bạn cũng vậy, có thể bạn mang cùng tên, cùng khuôn mặt, có cá
tính giống với người khác; nhưng bạn vẫn là người độc đáo với những tình cảm và
giá trị riêng biệt, "có một không hai" ở trên đời. Bạn thật là người
quan trọng đối với người khác, phải tin vào giá trị của mình trước thì mới trở
thành người có giá trị cho ai đó, vì không ai có thể cho người khác cái mình không
có bao giờ. Hơn nữa, khi vững tin vào mình, bạn mới có thể can đảm và hăng hái
dấn thân, trở thành "quà tặng" tuyệt vời trong cuộc sống .
Bạn
đã từng nhận quà, chắc bạn từng cảm thấy không thoải mái trước những món quà
" có điều kiện "? Sự ràng buộc áp đặt đã biến đổi cảm giác thích thú
thành nỗi dè dặt, lo âu. Bạn cũng vậy, đừng đòi hỏi trước khi dấn thân, vì khi
tự trao ban là bạn đã lãnh nhận rồi. Có như thế bạn mới thật sự là quà tặng có ý
nghĩa, là niềm vui cho người khác, và có được niềm vui cho chính bản thân .
Sau
cùng, quà tặng làm cho con người cảm thông và gần gũi nhau hơn. Thế giới này thật
buồn chán nếu không có quà tặng ; nếu không có bạn, có tôi . Hãy trở nên quà tặng,
chúng ta thật cần nhau và liên đới với nhau hơn mình tưởng. Tôi còn nhớ một bộ
phim xưa nói về 1 con tàu mà những người trên đó mắc một chứng bệnh hiểm nghèo,
họ đã gửi đi 1 bức điện tín. Thật cảm động thay khi có bao nhiêu người ở những
nơi chốn và cương vị khác nhau cùng nhận được bức điện, họ nhiệt tình phổ biến
và cố tìm thuốc men để cứu vớt những nạn nhân bằng mọi phương thế. Bộ phim kết
thúc với một câu đầy ý nghĩa :" Nếu
mọi người trên thế giới biết nắm lấy tay nhau, thì chúng ta có thể đi vòng
quanh trái đất ". Quả thật, trái đất này thực rộng lớn, nhưng lại trở
nên nhỏ bé khi chúng ta thực là "quà tặng" của nhau .
Hoài Nam
17-12-2004