QUẢ TIM HẠNH
PHÚC
Người ta
thường nói với nhau về hạnh phúc. Thật dễ thấy hạnh phúc qua những dấu chỉ bề
ngoài, nhưng lại khó hiểu và mâu thuẫn với nhau ở quan niệm bên trong. Nếu hạnh
phúc là nhiều tiền,lắm của, thì tại sao có những kẻ giàu có u sầu và những người
hành khất sống vô tư ? Nếu hạnh phúc là sống đầy đủ tiện nghi trong nhà
cao cửa rộng thì sao lại có những người thoải mái trong những túp lều
tranh ? Nếu hạnh phúc là quyền cao chức trọng, thì sao lại có những anh thợ
máy, những chị nông dân nghèo vui líu lo ca hát ? Nếu hạnh phúc là đông
con nhiều cháu, thì sao lại có bao người đau khổ vì con cháu và lại có những bậc
tu trì sống thanh thản trong cô đơn ? Hạnh phúc không đi từ bên ngoài vào,
mà phát xuất từ tim đi ra. Dường như người có quả tim hạnh phúc là người hạnh
phúc.
Quả tim
hạnh phúc không đòi hỏi gì nhiều mà chỉ hiện diện để đáp ứng những đòi hỏi. Bạn
đã từng thấy những bà mẹ quê đi chợ bị những đứa con nhõng nhẽo dặn mua quà chưa ?
Bà không nhăn mặt, gắt gỏng, mà nhiều khi còn hỏi lại là chúng cần gì, bà nhận
tất cả những tin tưởng và yêu thương gửi gắm, với tấm lòng sẵn sàng đáp ứng. Rồi
có những lúc vì ngoài khả năng mà không thực hiện được lời hứa, bà nhẹ nhàng giải
thích, dỗ dành… rồi chia chác phần quà dù nhỏ với tấm lòng thật lớn. Cũng vậy,
chắc bạn đã từng thấy vui khi đáp ứng được sự
mong muốn của người khác, khi thực hiện được 1 việc tốt cho ai đó dù thật
nhỏ nhoi hay chưa trọn vẹn. Như quả tim nhận máu đen để biến thành máu đỏ mà nuôi
cơ thể, con người hạnh phúc là con người biết quên mình hi sinh, nhận phần thiệt
thòi để mưu cầu phúc lợi cho người khác. Chúng ta thấy cha mẹ hi sinh cho con,
vợ chồng hi sinh cho nhau, bạn bè, anh chị em cũng vậy ; họ sống thật hạnh
phúc. Dường như không có hạnh phúc nào mà lại thiếu vắng sự hi sinh.
Quả tim
hạnh phúc không là quả tim toàn hảo, nhưng là quả tim luôn hướng về sự toàn hảo.
« Nhân vô thập toàn », không mấy ai là người « mười phân vẹn mười »
trên thế gian này để nghĩ rằng mình sống hạnh phúc mà không cần người khác :
bạn thấy mình đầy đủ quá thì còn cần nhận điều gì từ nơi ai ? Bạn thấy mình
tốt đẹp quá thì còn cần gì học hỏi nơi ai ? Bạn tự mãn cho mình hơn mọi người
khác thì bạn sẽ sống với ai ? Người ta kể rằng có một chàng thanh niên tự
phụ, nghĩ mình có quả tim đẹp nhất, hoàn
hảo nhất vì không có tì vết hay rạn nứt nào, mọi người cũng cho là như thế. Nhưng
có một cụ già với một quả tim lởm chởm và đầy sẹo lại không đồng ý , cụ nói quả
tim của mình mới là đẹp nhất. Mọi người phản đối, nhất là chàng thanh niên. Cụ
già giải thích rằng những vết cắt ở tim cụ là do cụ xé những mảnh tim ra để tặng
cho những người cụ yêu thương, rồi những người đó cũng xé những mảnh tim của họ
để đắp vào tim cụ, những miếng lớn miếng nhỏ tuy không giống nhau và tạo vẻ sần
sùi, nhưng luôn nhắc nhở cụ về tình yêu được trao tặng và nhận lãnh.Có những vết
khuyết trong tim là những lúc cụ trao đi mà chưa nhận được gì, nhưng lại cho cụ
niềm hi vọng là khoảng trống sẽ được lấp đầy vào một ngày nào đó. Chàng trai rơi
nước mắt, xé 1 mảnh tim trao cho cụ, cụ cũng xé từ tim mình một mảnh để trao lại
cho anh, chúng tạo thành những đường lởm chởm, quả tim của chàng trai không còn
hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết, vì tình yêu đã chảy trong tim anh… Quả
tim hạnh phúc không tự mãn, không cho rằng mình toàn mỹ, mà có thể có những vết
sẹo như trong câu chuyện trên ; nó khiêm tốn dám thấy những giới hạn, khiếm
khuyết của mình để hướng tới hoàn thiện. Quả tim hạnh phúc không mãn nguyện vì đã
hạnh phúc, nhưng luôn hành trình đi đến hạnh phúc.
Quả tim
hạnh phúc là quả tim tự do. Nó không bị bạc vàng, danh vọng mua chuộc ; không
bị quyền lực, thành kiến hay sĩ diện bề ngoài vây nhốt ; cũng không bị dục
vọng, thú vui mê hoặc. Bạn đã thấy có những người từng có những điều kể trên và
tưởng rằng mình đang hạnh phúc, nhưng có thực vậy không ? Một « trái tim ngục tù » đang là nô lệ
cho những gì mình có và cứ muốn có thêm, lệ thuộc chúng mà không tự chủ được,
chỉ sống theo ý kiến và lời nói của người khác ; miệt mài, lo âu, mỏi mệt
trong bon chen, tất tả, quên cả hướng đi của mình, phải chăng đó là hạnh phúc,
là mục đích của kiếp người ? Chúng ta hãy có tâm hồn của nhà ẩn sĩ thức giấc
giữa đêm : không buồn vì chiếc lều bị mất cắp mà lại vui vì nhờ đó mà thấy
được bầu trời thât đẹp nạm đầy trăng sao . Hãy có tâm hồn của bao bậc tu hành đã
nói « không » với danh vọng, thú vui, để sống đời phục vụ, tâm hồn của
những bác sĩ, y tá tận tụy cứu sống bệnh nhân, của những thầy cô miệt mài đào tạo
thế hệ tương lai. Họ thật tự do vì không quan tâm đến chuyện « được hay
thua, còn hay mất, có hay không » trong cuộc đời, mà chỉ biết sống trọn chức
phận yêu thương của kiếp người để tạo hạnh phúc, sống hạnh phúc.
Các bạn
trẻ thân mến, các bạn chắc đã từng cảm nghiệm về quả tim hạnh phúc : những
quả tim nhận những lo âu để trao tặng lại sự an bình, nhận những đau khổ để
trao tặng ủi an, nâng đỡ, nhận những buồn phiền để trao tặng niềm vui ; những
quả tim đủ rộng lượng để thứ tha những lỗi lầm, quên đi những khiếm khuyết của
người khác, những quả tim « vui với người vui, khóc cùng kẻ khóc »,
những quả tim dấn thân không biết mệt mỏi cho hoà bình, cho hi vọng của nhân loại,
những quả tim rộng mở đón nhận những người yếu đuối, bé mọn, cô thế cô thân…Còn
nhiều…và còn nhiều nữa… Mong rằng quả tim đó là của bạn, của tôi. Muốn thế, chúng
ta phải cố gắng nhiều, sống đem lại hạnh phúc cho người khác. Khi bạn tạo hạnh
phúc cho người, bạn sẽ là người xứng đáng lãnh nhận hạnh phúc. Hạnh phúc như một
phần thưởng cao quý, đầy giá trị, đang cùng cấu kết với thời gian để chờ đợi những
người xứng đáng trên con đường gai góc, nhưng cũng tràn đầy hoa thơm cỏ lạ mà
chúng ta đang tiến bước mỗi ngày .
Hoài
Nam
06-06-2005