Vào cuối thế kỷ 11, dưới
triều Vua Lý Thần Tông (1128–1138), có nhà sư Viên Thông (1080–1151) là quốc sư của triều đình, tinh thông Phật
pháp, học vấn rất uyên thâm, am hiểu việc trị quốc. Năm Thiên Thuận thứ 3
(1130), vua triệu quốc sư vào điện Sùng Khai để hỏi cách trị loạn, an bang định
quốc. Viên Thông trả lời :
- Thiên hạ
ví như món đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy thì nguy, chỉ ở
do đức vua thực hành khác nhau đó thôi. Đức hiếu sanh của vua nhuần thấm đến
chúng dân thì dân yêu vua như cha mẹ, tôn vua như mặt trời, mặt trăng, thế tức
là đặt thiên hạ vào chỗ yên vậy.
Sư lại tiếp:
- Việc trị loạn
còn ở các quan, được lòng người thì trị an, mất lòng người thì loạn lạc. Trải
xem các đế vương đời trước, chưa từng bao giờ chẳng do dùng quân tử mà được
hưng thịnh, hay cũng vì dùng tiểu nhân mà bị nguy vong. Xét lý do như thế, không
phải tại ngay một sớm một chiều, mà nguyên do của nó phát từ từ đã lâu lắm vậy.
Trời đất không
thể làm nóng lạnh ngay, ắt phải dần dần từ Xuân sang Thu; nhân quân không thể làm
trị loạn ngay, ắt phải dần dần từ thiện ác. Các thánh vương đời xưa biết thế,
nên bắt chước trời tu đức sửa mình, bắt chước đất chăm tu đức để an dân. Sửa
mình là cẩn thận bên trong, run sợ như giẫm đi trên lớp băng mỏng. Yêu dân là
kính cẩn công chúng, nơm nớp như cầm roi nắm cương ngựa. Được như thế thì đâu
mà chẳng hưng; nếu trái lại thì đâu mà chẳng vong. Lý do hưng vong từ từ như
thế.
Lời bàn :
« Vua là thuyền, dân
là nước, nước chở thuyền và nước cũng
lật được thuyền » (Tuân Tử )
Việc cai trị dân xưa nay cần có đức, đức độ khiến người lãnh đạo được tôn trọng
trước cả tài năng, uy quyền. Khi đặt người khác và chỗ yên vui hạnh phúc thì
con người và xã hội sẽ được bình an, ngược lại sẽ gây nên chống đối hỗn loạn.
Yên lành hay loạn lạc là do cách cư xử được lòng hay mất lòng người. Muốn vậy,
người lãnh đạo được khuyến khích nên gần người tốt và xa kẻ xấu để hướng dẫn
dân cho tốt. Kẻ gọi là « thiên tử » lòng cần hướng lên cao, « bắt chước
trời » để tu đức mà sửa mình.Vua quan như bậc phụ mẫu, cha mẹ dân, cần cúi
xem những nhu cầu cụ thể của con dân, «bắt chước đất » tu đức để an dân.
Chuyện an nguy của thiên hạ cũng như của mỗi người khởi đầu tự việc sửa mình,
tâm tràn ngập bình an, luôn yêu thương coi trọng người khác .
Hoài Nam