Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) lên ngôi năm
18 tuổi. Nhà vua trẻ có hoài bão như cha là Thái Tông, luôn coi trọng việc học.
Người hay giả làm thường dân vi hành khu trường Giám để thăm nom các sĩ tử.
Truyện kể rằng :
Trong một đêm trừ tịch cuối năm, vua gặp một cống sĩ nghèo đang
chăm chỉ học, khi biết vì nhà nghèo nên không có tiền về quê ăn tết, vua lẳng
lặng lui gót, sắp tới lúc giao thừa thì có người mang cho người cống sĩ này 2
chiếc bánh chưng nhỏ : một chiếc là bánh thật, chiếc còn lại có nén bạc bên
trong….Một truyện khác cũng kể lại : có một bác cống sĩ tuổi đã hơn 50, đêm khuya chong đèn vừa đọc sách vừa
húp cháo. Nhà vua giả trang làm dân đi qua, khi biết bác cống sĩ nghèo chỉ có
cháo mà không có muối, vua đã trở về và sai nội thị mang cho bác một chĩnh muối,
mở ra thì có bạc nén bên trong…
Lê Thánh Tông là vị vua duy nhất dưới
thời phong kiến đã trực tiếp viết “Chiếu
khuyến học”. Để khuyến
khích việc học, nhà vua còn cho lập nhà Thái Học, tạo nơi ăn ở và học tập
cho các sĩ tử từ các nơi tới Thăng Long thi cử, cấp học bổng Quốc Tử Giám cho học
trò nghèo học giỏi và siêng năng; đặt các giáo thụ (quan coi việc học) tại các
châu, lộ ; phân phát sách cho các địa phương. Người còn đặt chức Ngũ
kinh bác sĩ để chuyên môn hóa người dạy
từng loại kinh sách, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ; Đưa ra các
luật thi cử, làm rõ danh hiệu các học hàm, hoàn thiện các chế độ đãi ngộ. Nhà
vua dành những vinh quang đặc biệt cho những người đạt thành tích trong khoa
cử: tổ chức lễ xướng danh giữa triều đình, lập lễ vinh qui bái tổ cho các tân
khoa, truyền dựng bia tiến sĩ, thật đề cao khoa bảng.
Việc nhà vua coi trọng việc học đã
đem lại hiệu quả : Riêng về cuộc thi Hội và thi Đình dưới triều đại của người
đã có 12 khoa (chưa kể một số khoa Hoành Từ, khoa Đông Các) lấy đậu 502 Tiến sĩ
trong đó có 9 Trạng nguyên, với những người nổi tiếng như Lương thế Vinh, Vũ Duệ,
Nguyễn quang Bật, Thân nhân Trung, Đỗ Nhuận… Thật đúng như Phan Huy Chú trong “Lịch
triều hiến chương loại chí” đã ghi nhận: “Khoa cử các đời thịnh nhất
là đời Hồng Đức, đời sau không thể theo kịp”.
Lê Thánh Tông là vị minh quân rất có công dựng xây nền giáo dục, làm vẻ
vang cho văn hóa Việt Nam. Có thể nói, dưới thời của người với 38 năm trị vì,
nền giáo dục nước ta đã có những thành quả huy hoàng mà không một triều đại nào
của Việt Nam sánh kịp. Bí quyết thành công có lẽ nằm trong quan niệm của người,
đã được ngòi bút của Thân nhân Trung truyền đạt vào bia đá năm 1484 :" Hiền tài
là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên
khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Bởi vậy các đấng thánh đế minh vương
chẳng ai không lấy việc bổ dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí
làm việc đầu tiên…".
Lời bàn :
« Muốn được dân thì chính trị tốt không
bằng giáo dục tốt, vì chính trị tốt thì dân sợ, còn giáo dục tốt thì dân
yêu ; chính trị tốt thì nước giàu, còn giáo dục tốt thì được lòng
dân »(Mạnh Tử) Tuy vua Lê thánh Tông có nhiều cải cách chính trị và những thành
tích quân sự đầy công lao khiến nước
giàu dân mạnh ; Nhưng sự hưng thịnh của giáo dục dưới thời của vua đã được sử sách và người đời ca ngợi hơn cả.
Người đã lấy bản thân siêng năng chịu khó, sáng suốt nhân từ làm gương cho
dân ; đồng thời giáo dục dân qua những hiền tài đã được triều đình dày công
đào tạo và nâng đỡ. Sự học là quan trọng, quan trọng hơn nữa là việc khuyến
khích, tổ chức, phù trợ, rèn luyện những con người có học để làm ích quốc lợi
dân.
Ân Linh