Lý Cao Tông (1173–1210) là vị vua
thứ bảy của nhà Lý. Thuở nhỏ rất ngoan hiền
nhưng khi lớn lên lại ham chơi bời, mất sáng
suốt. Sử chép : “Vua
chơi bời vô độ, chính sự hình pháp không rõ ràng,
giặc cướp như ong, đói kém liền năm,
cơ nghiệp nhà Lý từ đấy suy kém” (ĐVSKTT, Bản
Kỷ, Quyển 4, Kỷ Nhà Lý,t.17a ). Năm
1189, vua đi du hành khắp nước, đến chỗ
nào nghe nói có thần linh thì lại cho xây dựng đền
miếu. Ngoài ra, còn vơ vét của dân xây nhiều cung điện, dân bị bóc lột, thêm than
oán triều đình. « Kinh
Thi có câu: Bên trong mê sắc đẹp, bên ngoài mê săn bắn,
ham rượu, thích nhạc, nhà cao tường đẹp,
người nào phạm một trong các điều ấy tất
phải diệt vong, mà vua thì phạm đủ các điều
ấy, còn làm gì được »(ĐVSKTT,
Q4, Kỷ nhà Lý, t.27a.) Ngoài biên cương thì quân Chiêm Thành
quấy rối ; trong triều, công thần bị giết
oan ; Lòng người càng chia lìa.
Đến mùa thu,
tháng 8 năm Đinh Mão (1207), vua Lý Cao Tông thấy triều đình
lụn bại, giặc cướp nổi lên như ong bèn
hối lại lỗi xưa, nhân đó hạ chiếu
nhận lỗi, bài chiếu viết rằng: “Trẫm còn bé mà phải gánh vác việc
lớn, ở tận nơi cửu trùng, không biết
được cảnh khó khăn của dân chúng, nghe lời
bọn tiểu nhân mà gây nên oán với kẻ dưới.
Dân đã oán thì trẫm còn biết dựa vào ai? Nay trẫm
sẽ sửa lỗi, cùng dân đổi mới. Ai có ruộng
đất, sản nghiệp bị sung công sẽ được
hoàn lại” (Đại Việt sử lược, Quyển
3).
Lời bàn :
Dù
được giáo dục tốt từ nhỏ và có các
đại thần tận trung phò trợ , vua Lý Cao Tông khi lớn
lên lại là con người khác , quyền lực và lòng ham
hưởng thụ đã biến đổi ông
thành người lười biếng, thiếu sáng suốt,
mở ra mầm hoạ mất cơ nghiệp Nhà Lý cho ngay thế
hệ sau . Tuy vậy, ông còn có chỗ đáng khen là : vị vua đầu
tiên biết lỗi và dám nhận lỗi của mình với
dân chúng trong lịch sử nước nhà. Đời
người « nhân vô thập toàn », ai không có lỗi ?
Có khác chăng là ý thức lỗi lầm của mình đã di
hại đến người khác , hối
hận ăn năn và quyết tâm sửa đổi bản
thân.
Ân Linh