Thiên đường và Địa
ngục
Vị sư già ngồi cạnh
bên một con đường nhỏ, hai
mắt nhắm nghiền, chân xếp
bằng, hai tay đặt trên
gối và thả
tâm hồn lặng
trôi theo dòng suy tưởng.
Bất thình lình những
suy tư của
ông bị quấy
rầy bởi một
giọng nói khàn khàn và
lộ vẻ thiếu
kiên nhẫn của một kiếm
sĩ Samurai: “Ông già! Hãy nói
cho ta biết thế nào là thiên
đường và địa ngục”! Ban đầu, như thể
không hề nghe thấy lời
nói của người
võ sĩ đạo,
vị thiền sư cứ thản
nhiên như không, nhưng dần
dần đôi mắt
ông từ từ
mở ra và thoáng hiện một
nụ cười từ
vành môi trong khi người võ sĩ đạo
vẫn đứng đó, chờ đợi
một cách thiếu kiên nhẫn.
Sự bực bội
của người võ sĩ cứ
tăng dần, tăng dần theo
từng giây, từng giây trôi
qua.
“Ngươi muốn biết một
điều bí mật
rằng thế nào là thiên đường
và thế nào
là địa ngục ư?", vị thiền sư
trả lời “Một kẻ lôi
thôi lếch thếch, tay chân
vấy đầy những
thứ bẩn thỉu,
đầu tóc bù
xù không chải chuốt, hơi
thở thì sặc
mùi hôi lê
theo một thanh gươm cùn
rỉ sét. Một
kẻ ngu ngốc
và bị mẹ
cho ăn mặc
tức cười như thế kia
mà lại muốn
hỏi ta về thiên đàng và
địa ngục ư?" Võ sĩ đạo
sau khi nghe những lời ấy
liền nổi cơn tam bành,
rút gươm ra và vung lên
quá đầu. Gương mặt anh
ta đầy giận dữ và dòng
máu chảy trong huyết quản
sôi lên ngay
khi sắp chém đầu vị thiền
sư.
“ĐẤY LÀ ĐỊA NGỤC”. Vị
thiền sư ôn tồn nói
khi thanh gươm vừa trờ tới
cổ. Chỉ trong
một tích tắc, người võ
sĩ đạo dừng
nhát chém trong sự kinh
ngạc tột đỉnh. Anh ta cảm thấy hối hận
và cảm phục
vị thiền sư, người dám
đánh cá cả
mạng sống mình chỉ để
cho anh ta một bài học.
Anh ta buông thanh gươm và những
giọt nước mắt ăn năn
rơi trên khoé mắt.
“CÒN ĐÂY, LÀ THIÊN ĐƯỜNG”, vị thiền sư
nói.
Có cả thiên đường
và địa ngục
trong lòng mỗi người, chúng
ta thuộc về nơi đâu là do tâm
tình và hành
động của mình chứ đừng
đổ lỗi cho
ai hết. Cuộc
sống vui buồn và tương
lai tốt xấu tuy có phụ
thuộc vào hoàn cảnh, nhưng
chúng ta phải gánh trách nhiệm
vì phần lớn
là do chính mình tạo nên.
Hải Hà sưu tầm