Ca sĩ
gà trống
Một con gà trống cứ sớm dậy là gáy o o trong sân. Bà chủ
không thích nó :
- Con gà chết tiệt này
- bà mắng - vừa sớm dậy đã gáy ầm lên, mày tưởng mày gáy hay lắm phỏng ? Mày
làm con bé nhà tao thức giấc, tao quật chết mày bây giờ !
Nói xong liền ném cán chổi, suýt nữa đánh vào lưng gà trống.
Gà trống vội chạy trốn, tức quá nó cũng chửi lại :
- Ối! Ối! Cái bà chết
tiệt. Ối! ối! cái bà chết tiệt.
Một con cáo nhìn qua khe tường sân thấy rõ ràng mọi chuyện.
Khi gà đến gần mép tường, cáo liền an ủi và ca ngợi gà :
- Chú em của tôi
ơi, chú bị oan uổng quá. chú hát đi, tôi rất thích
nghe tiếng hát của chú. Chú là ca sĩ của bình minh, chú là tiếng chuông buổi
sáng của thiên nhiên, chú đánh thức mảnh đất đang ngủ say, chú đón lấy ánh sáng
ban ngày. Ôi, dáng chú mới oai phong làm sao, tiếng hát của chú mới âm vang làm
sao. Hát đi, hỡi ca sĩ của tôi !
Gà trống nghe những lời khen ấy khoan
khoái vô cùng. nó bước ngật ngưỡng, hiên ngang hùng dũng
đi ra khỏi sân ; sau đó ngẩng đầu, vươn cổ, đầy cao hứng gáy một hồi dài. Tiếng
gáy chưa dứt, cáo đã vồ đến, cắp gà chạy đi.
Khi người ta phê bình anh không phải, anh
không nên để bụng, chưa chắc họ có ác ý gì. Còn nếu người nào ca ngợi anh quá
đáng, anh hãy cẩn thận đấy, họ rất có thể có âm mưu gì.
"Nói ngọt lọt đến xương", "Thuốc đắng dã tật,
nói thật mất lòng"... Cha ông ta xưa nay có kinh nghiệm về lời nói với thói
đời, khuyên ta cần cẩn thận với sự xấu tốt trong cuộc sống. Thà có lời chê trách
thật tình giúp ta đi lên còn hơn ngàn lời nịnh hót huỷ hoại con người. Có nên
can đảm nói với nhau chăng :"Xin hãy tổn thương tôi bằng sự thật, chứ đừng
dỗ dành tôi bằng những lời dối trá ".
Hải Hà sưu tầm