Câu chuyện bên ngoài
rạp xiếc
Một lần
khi tôi còn là một thiếu niên,
bố tôi và
tôi đang đứng xếp hàng
để mua vé vào xem xiếc. Cuối
cùng thì chỉ có một
gia đình đứng giữa chúng
tôi với quầy
bán vé. Gia đình này đã gây
ấn tượng rất lớn đối
với tôi. Có tám đứa
trẻ, tất cả có lẽ
đều dưới 12 tuổi. Bạn có
thể đoán được rằng họ
không có nhiều tiền. Quần
áo của họ
cũng không đắt tiền nhưng
sạch sẽ. Những đứa trẻ đó cư
cử rất lễ
phép, tất cả chúng đều
đứng ngay ngắn trong hàng
theo sau cha mẹ chúng.
Chúng nói sôi nổi bàn
tán về những
anh hề, những
con voi to lớn và những hoạt
động khác mà chúng thấy
được đêm ấy. Trước đó,
chúng chưa bao giờ được
đến rạp xiếc.
Vào xem xiếc
hứa hẹn sẽ
là sự kiện nổi bật nhất
trong thời niên thiếu của
chúng.
Cha mẹ chúng đứng
đầu hàng với niềm hãnh
diện. Mẹ chúng nắm lấy
tay chồng như để nói:
“Anh là hiệp sĩ của lòng em”.
Còn bố chúng
thì tươi cười với vẻ
mặt hãnh diện như để
trả lời: “Em nói đúng
đó”.
Cô bán vé hỏi bố
chúng muốn mua bao nhiêu vé. Bố
chúng hãnh diện trả lời:
“Cho tôi mua 8 vé trẻ em và 2 vé người
lớn để tôi
có thể dẫn
cả gia đình
vào xem xiếc".
Cô bán vé nói giá tiền
xong bố chúng
nghiêng đầu vào cửa bán
vé và lắp bắp hỏi lại:
“Cô nói bao
nhiêu tiền”. Cô bán vé trả
lời một lần
nữa. Anh ta đã không có đủ
tiền. Hãy tưởng tượng chuyện
gì sẽ xảy
ra khi anh ra và bảo rằng anh
không có đủ tiền để
đưa chúng vào xem xiếc.
Chứng kiến sự việc
đang xảy ra, cha tôi đưa
tay vào túi
rồi lấy ra tờ 20 đô và
thả rơi xuống
đất. Đó là số tiền mà
cha tôi đem
theo để mua vé. Rồi cha tôi
cuối xuống, nhặt nó lên,
vỗ vai người
đàn ông và
nói: “Xin lỗi, tiền của
ông bị rớt
ra này”. Người đàn ông đoán
được điều gì đang xảy
ra.
Anh không muốn cầu xin
nhưng anh biết giá trị
của sự giúp
đỡ trong cảnh không còn
hy vọng và
một tình huống lúng túng
này. Anh nhìn thẳng vào đôi
mắt của bố
tôi, đôi môi anh run
lên và những
giọt nước mắt lăn dài
trên má, anh nói: “Cảm
ơn, rất cảm
ơn ông”.
Đó thật sự là điều
rất có ý nghĩa đối với
tôi và gia
đình. Chúng tôi trở ra ô tô
và đi về
nhà. Đêm đó, chúng tôi
không được vào rạp xem
xiếc nhưng chúng tôi đã
tìm được niềm vui của
sự chia sẻ.
Nghĩ đến người khác
là một chuyện, còn thông cảm
và chia sẻ lại là chuyện khác,
cần phải đặt mình vào
hoàn cảnh họ sống, họ
muốn, rồi mới có thể
có hành đông
chia sẻ. Chắc rằng khi thực hành
đức ái, chúng
ta phải hi sinh một thú vui,
một chút thời giờ, tiền
bạc... nhưng sẽ được lại
một niềm vui lớn hơn,
thanh thoát, trường tồn.
Hải Hà sưu tầm