Cửa sổ vàng
Có một cậu bé
sống trong trang trại khá tách biệt. Mỗi ngày, cậu ta phải thức dậy trước khi mặt
trời mọc để bắt đầu những công việc thường ngày và phải ra ngoài lần nữa để làm
tiếp những việc đó vào chiều tối.
Suốt lúc mặt trời mọc cậu dừng tay và
leo lên cái hàng rào nhà mình, nơi mà cậu có thể nhìn ngắm
ngôi nhà với những cái cửa sổ bằng vàng. Cậu bé nghĩ, thật là tuyệt vời biết
bao khi được sống ở nơi đó và tâm trí cậu tò mò, tưởng tượng ra một máy móc thiết
bị hiện đại nào đó được lưu giữ ở trong ngôi nhà ấy. “Nếu họ có thể biến ra những
cái cửa sổ bằng vàng thì chắc là còn có nhiều thứ khác thú vị lắm đây”. Thế rồi
cậu tự hứa với mình rằng: “Ngày nào đó mình phải đến và xem tận mắt cái chỗ tuyệt
vời này mới được”.
Một sáng nọ cha cậu bé bảo rằng hôm nay
cậu ta có thể ở nhà và ông ta sẽ đi làm thay cậu những công việc đó. Biết được
việc này là một dịp may hiếm có, cậu ta ngay lập tức gói ghém một chiếc sanwich
và băng qua cánh đồng tiến thẳng về ngôi nhà có những cái cửa sổ bằng vàng. Khi
chiều đến, cậu bé bắt đầu nhận ra rằng hình như cậu đã phán đoán sai khoảng
cách và có một cái gì đó không đúng như dự kiến. Lúc cậu tiến lại gần ngôi nhà,
cậu chẳng thấy cửa sổ vàng đâu cả, thay vào đó là một căn nhà cần được sơn sửa
lại, bao quanh bởi một cái hàng rào đổ nát. Cậu bé tiến lại gần cánh cửa xiêu vẹo
và gõ.
Một cậu bé khác cũng trạc tuổi cậu ta
ra mở cửa. Cậu bé hỏi chú nhóc kia về căn nhà với những chiếc cửa sổ bằng vàng,
cậu bé kia đáp: “Hẳn rồi, tôi biết” và mời cậu ta ngồi xuống ngoài lan can. Khi
ngồi đấy, lúc cậu bé quay đầu lại nơi mà từ đó cậu ta đến, cũng chính là khi mà
ánh hoàng hôn đang biến cửa sổ nhà cậu ta thành vàng rực.
Phải chăng con người hay « Đứng
núi này trông núi nọ » nên không thoả mãn hài lòng trong cuộc sống ? Biết
mình « đủ » là đã « đủ » (Tri túc tiện túc đãi túc hà thời
túc), họ sẽ bớt ưu phiền để sống tự tại, thong dong. Cõi trăm năm mấy ai đi cho
trọn, hãy để thời gian thảnh thơi để thấy hoa tươi cỏ đẹp bên đường.
Hải Hà sưu tầm