Cây sồi
Một ngọn gió lớn thổi suốt
ngày, cuốn những chiếc lá
sồi bay đi
thật xa. Rồi nó quật
gãy các cành
cây, làm xước vỏ cây
sồi ấy cho
tới khi cây sồi mệt mỏi
và không còn một cái
lá nào.
Thế nhưng, cây sồi
vẫn bám chặt
đất, trong khi những cây khác
đều bị gió
quật cho ngã rạp xuống
hết. Ngọn gió mệt mỏi,
đành đầu hàng và nói:
“Cây sồi kia! Làm sao
ngươi vẫn có thể đứng
vững như thế?”.
Cây sồi từ tốn
trả lời: Tôi biết bạn
có thể bẽ
gãy những nhánh cây của
tôi, có thể
tước từng chiếc lá của
tôi và thổi
chúng bay đi thật xa,
có thể làm
những cành cây lớn rung
chuyển mạnh và khiến tôi
lắc lư. Nhưng
tôi có những
nhánh rễ vươn dài, bám
chặt vào trong lòng đất,
và phát triển
ngày càng mạnh mẽ kể
từ khi tôi vươn mình lên
khỏi mặt đất.
Bạn không bao giờ
chạm đến chúng, và bạn
nên biết rằng, chúng là phần sâu thẳm
nhất của tôi. Cho đến tận
hôm nay, tôi vẫn không
chắc rằng mình có khả
năng chịu đựng tốt đến
thế nào. Tôi nhận ra rằng,
tôi phải cảm ơn bạn
rất nhiều, ngọn gió ạ! Tôi
biết rằng, tôi mạnh mẽ
hơn là tôi tưởng rất nhiều.
Cuộc sống không luôn
êm đẹp như
chúng ta mong muốn, đường đời
có rất nhiều
khúc khuỷu, chướng ngại. Chúng
sẽ là trở ngại cho người
này, nhưng lại là cơ hội
cho người kia. Quan trọng
là thái độ và sự cố
gắng khắc phục của mỗi
người. Hãy như cây sồi
kiên tâm bám rễ để
lớn mạnh mỗi ngày trước
gió mưa, trưởng thành và
sống tốt.« Đường đi khó
không khó vì ngăn sông
cách núi, nhưng khó vì
lòng người ngại núi e sông »
( Nguyễn bá
Hoc).
Hải Hà sưu tầm