Món quà giáng sinh
Bobby ngồi ở sân sau đầy
tuyết, người lạnh cóng. Bobby đã ngồi như
vậy cả giờ
đồng hồ rồi.
Và mặc dù
đã cố gắng
hết sức cậu
vẫn không nghĩ ra được là cậu sẽ tặng
mẹ món quà
gì nhân dịp
Giáng sinh. Kể từ lúc
bố mất, gia
đình cậu gặp khó khăn.
Mẹ làm việc
ca đêm trong một bệnh viện
nhưng đồng lương ít ỏi
của bà cũng
đủ để chi tiêu tiện tặn.
Bây giờ đã
là đêm Giáng sinh. Quệt giọt
nước mắt trên mặt, Bobby bắt đầu đi
vào dãy phố
có nhiều cửa hàng. Mọi
thứ quá đẹp
nhưng rõ ràng quá tầm
tay của cậu.
Cậu chợt thấy một
tiệm bán hoa. Khi người chủ tiệm bán
hoa hỏi có
thể giúp được gì cho
cậu, Bobby rụt rè đưa ông
ta một đồng hào, hỏi rằng
có thể mua được một bông
hoa tặng mẹ. Ông ta nhìn
cậu bé và đồng hào một
lúc rồi nói :
-
Cháu hãy chờ ở đây.
Bobby ngồi chờ, bắt
đầu thấy lẻ loi và sợ
hãi. Bỗng nhiên ông chủ
tiệm tiến lại gần quầy
và trước mặt Bobby là một bó 12 bông hồng
to, rực rỡ được buộc bằng
một nơ bạc.
-
Mười xu của cậu
đấy, cậu bé ! Bác tình cờ
mua được hoa hồng bán giảm
giá 10 xu một chục, cháu
có muốn lấy
chúng không?
Khi người chủ tiệm
đặt cái hộp
vào tay cậu,
Bobby biết đó là sự thật. Ông
chủ tiễn Bobby ra cửa và nói:
-
Chúc Giáng sinh vui
vẻ, con trai !
Khi quay vào trong
cửa hàng, vợ ông hỏi:
-
Anh vừa nói chuyện với
ai vậy? Mà những bông hồng
anh vừa mới
sửa sang lại đâu rồi?
Ông trả lời :
-
Điều kỳ lạ đã
xảy ra với anh sáng nay.
Khi đang mở tiệm, anh nghe
một giọng nói mơ hồ
bảo anh hãy
chuẩn bị chục bông hồng
đẹp nhất để làm món
quà đặc biệt.
Và chỉ cách
đây vài phút,
một cậu bé đến tiệm để
mua một bông hoa làm quà
giáng sinh tặng mẹ chỉ
với 1 hào. Khi nhìn thấy cậu
bé, anh bắt gặp hình ảnh
mình của nhiều năm về
trước - một cậu bé nghèo không
có gì để
tặng mẹ cả.
Một người đàn ông không
quen biết đã cho anh
10 đôla để mua quà Noel cho mẹ.
Khi gặp cậu bé tối nay, anh
hiểu ra giọng nói lúc ban sáng
là của ai...
May
mắn thay thế giới này vẫn
còn những tâm hồn biết
tri ân cha mẹ, người thân,
cả những người chỉ gặp
thoáng qua, để rồi lòng tốt
tiếp nối lòng tốt. Giáng
sinh là một dịp trao ban như
Thượng Đế đã hào phóng
trao ban chính mình. Thật hạnh
phúc khi nhìn thấy người cho
lẫn kẻ nhận
đều chan chứa niềm vui với hành vi quảng đại và
biết ơn, trong tình thương
nhân loại.
Hải Hà
sưu tầm