Chiếc thuyền đụng chiếc đò
Một chiếc đò sang sông,
bỗng có chiếc
thuyền không người từ đâu
trôi đến đâm phải . Người
lái đò tuy
hẹp bụng đến đâu cũng
không lấy làm giận . Giả
sử trên chiếc
thuyền có người ngồi thì
người lái đò tất phùng
mang trợn mắt , tru tréo
, rồi buông lời chưởi rủa
thậm tệ .
Một việc xảy ra cũng
giống nhau , mà lúc trước
thì không giận , nhưng lúc
sau lại giận
là tại sao? Tại vì
lúc trước chiếc thuyền không
có người, mà ở trường hợp
sau thuyền lại có người.
Người ta mà cứ thản nhiên
không có chút lòng riêng
chấp nhất gì, thì ở đời
còn có ai hại mình nữa
.
Trước
đây khi lỡ đụng phải xe
của người khác trên đường,
người ta thường xuống xe hỏi
han, xin lỗi. Ngày nay thì
đa số người
mau nổi giận
trách mắng, có khi còn gấu
ó xô xát thêm : « Đi đường thế à ?...mắt ông mù
à ?... ». Phải chăng
vì giáo dục,
vì ảnh hưởng
xã hội, hay
do chính con người mình đã thay
đổi: trở nên ích kỷ,
dễ tự ái,
vô tâm ? Rèn luyện tâm
thanh thản không chỉ coi đối
phương là « chiếc thuyền vắng người »
mà còn cần
thương « chiếc thuyền » nữa. Hay ít ra là « một sự nhịn chín
sự lành » cho mình và
cho người được vui, sống
an hoà thoải mái.
Hải
Hà sưu tầm