Tiếng Vọng Rừng Sâu

 

một cậungỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách . Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đền một thung lũng cạnh khu rừng rậm . Lấy hết sức mình cậu thét lớn:

-         Tôi ghét người

 

Từ khu rừng tiếng vọng lại : « Tôi ghét người ». Cậu hoảng hốt quay về, vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậukhông hiểu tại sao trong rừng lại người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con , đưa cậu trở lại khu rừng . nói :

-         Bây giờ thì con hãy hét thật to : « Tôi yêu người »

 

Lạ lùng thay , cậu vừa dứt tiếng hét như mẹ nói thì tiếng người vọng lại:« Tôi yêu người ». Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu :

-         Con ơi, đóđịnh luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều , con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con . Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con.

 

Yêu ghétthái độ thường tình của con người. Nhưng hãy tự nhìn lại : sự yêu ghét đó phát xuất từ lỗi lầm, khuyết điểm của người khác hay do từ sự chủ quan, thiên kiến, tự ái của chúng ta ? cho đólỗi của người khác, nếu không sửa đổi được họ, sao chúng ta không thay đổi cái nhìn suy nghĩ của mình. « Điều không muốn người khác làm cho mình, thì đừng làm cho họ » (Lc 6,31) . Được yêu thương hay ghét bỏ, điều đó tuỳ thuộc vào lối sống của chúng ta hôm nay..

 

 

Hải sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp