Thùng Rác
Truyện kể là có ngày nọ đức
Phật đang đi khất thực trên đường thì gặp một giáo sĩ của đạo Bà la môn. Vị giáo
sĩ Bà la môn này rất căm ghét đức Phật, nên lẽo đẽo đi theo Ngài và chửi mắng
bằng những lời lẽ tồi tệ nhất. Nhưng mặc bị chửi, đức Phật vẫn điềm nhiên đi
như không có chuyện gì xảy ra. Chửi một lúc nên mệt nhọc, vị giáo sĩ Bà la môn
thở hổn hển:
- Này, Cù Đàm (tên của đức
Phật), ông có bị điếc không?
- Không, ta không điếc.
- Không điếc thế sao ta chửi
ông mà ông chẳng có phản ứng gì cả?
Đức Phật mỉm cười:
- Này nhé, để ta hỏi ông. Giả
sử nếu có người đem một thùng rác tặng cho ông, ông không nhận. Thế thì thùng
rác ấy sẽ về ai?
- Vậy mà cũng hỏi. Ta không
nhận thì thùng rác ấy sẽ trở về lại với gã tặng ấy chứ ai!
- Thì với ông, ta cũng vậy.
Ông chửi ta nhưng ta không nhận, vậy thôi.
« Ai ném
đá lên không trung, đá sẽ rơi xuống đầu mình ». Sự tức giận, đả kích, châm
biếm người khác nhiều khi sẽ tạo hiệu quả xấu cho chính chúng ta. Có hề gì khi
đi những con đường khác nhau, khi không làm chung một công việc, nhưng vẫn cùng
chung một mục đích, phục vụ con người. Đừng kéo thùng rác về mình khi tránh
được những hành động, lời nói hoặc ý nghĩa « rác rưởi ». Hãy tặng cho
người và cho đời những bông hoa đẹp để chính mình cũng được sống trong vườn hoa
muôn sắc, thơm tho.
Hải Hà sưu tầm