Tượng Gỗ Và Tượng Đất
Có hai pho tượng,
một bằng đất và một
bằng gỗ. Khi nghe tin sắp có
lụt, tượng gỗ bảo tượng
đất rằng:
-
Khi nước lụt dâng lên
tới đây, tôi bằng gỗ
thì nổi được
nên không lo gì; chỉ
ngại cho anh sẽ bị
nước ngấm vào và tan rã
mất thôi !
Tượng đất bình thản
trả lời:
-
Tôi là đất, tan ra thì lại thành đất,
có sao đâu;
chỉ ngại cho anh trôi
nổi ngược xuôi, không biết
số phận rồi
sẽ ra sao?
Có những lúc lòng thương
hại lại là cớ để đề
cao mình. Có hề gì
nếu tượng đất đã chấp
nhận thân phận mình là đất,
trở về với
đất ? Còn tượng gỗ khi gặp
nước dâng cao thì trôi
dạt tứ phương,
đến khi nước rút lại không
biết nằm ở xó nào. Sự
tự cao của
gỗ là cái « tôi » bồng bềnh không phương hướng ; chẳng biết mình đi đâu, về
đâu ?
Hải Hà
sưu tầm