Lạc đà và
con nhặng xanh
Chú
lạc đà vất
vả, kiên trì một mình
vượt qua sa mạc khô cằn, nắng
gió, có một
con nhặng xanh đậu trên lưng
chú, một chút sức lực
cũng không hao tổn. Khi đi
qua sa mạc, vào vùng đất xanh
tươi mầu mỡ, nhặng xanh
mới bay ra, nói với lạc
đà rằng:
-
Này
anh lạc đà
ngốc, cám ơn anh đã
vất vả đưa
tôi qua sa mạc.
-
Tạm
biệt! - Lạc đà liếc
nhìn qua nhặng xanh một cái
rồi nói thêm
- Cậu ở trên lưng tôi, tôi
hoàn toàn không biết, cậu
đi rồi, cũng
chả cần phải
chào hỏi tôi. Cơ bản
là đối với tôi, cậu chẳng
có chút sức
nặng nào cả, cậu đừng
có xem trọng
bản thân mình quá, cậu
cho rằng mình là ai cơ chứ ?
Tuy rằng mỗi người đều có
giá trị riêng,
« Trời sinh ta ắt có chỗ
dùng ». Nhưng đừng quá kiêu
hãnh, tự cao. Phải biết
mình là ai, đang ở đâu và sẽ
làm gì ? Múa may không
đúng chỗ, làm không đúng
việc của mình sẽ uổng
công, có khi làm trò cười
trong cuộc sống ; lại thêm thương tổn
, bất an. Mình lại đánh mất
chính mình trong vô vị
Hải
Hà sưu tầm