KHÁCH DỌN ĐƯỜNG
Một khách
du lịch nhân lúc mệt mỏi
trưa vắng đã ghé vào
túp lều tranh
của vị thừa
sai trong một làng xa
xôi hẻo lánh
tại Ấn Độ. Bước vào lều,
người khách chỉ thấy có
cái chõng tre trải chiếu
sơ sài, bàn
ghế cũng bằng tre
với đống sách trong góc
nhà. Anh không hiểu sao một
linh mục thừa sai mà
sống đơn sơ nghèo khó
đến thế, có thể nói
được khắc khổ nữa là khác.
Anh ngạc nhiên hỏi linh mục:
-
Thưa cha, đồ đạc của
cha chỉ có
bấy nhiêu đó thôi sao?
-
Vị thừa sai mỉm cười
đáp:
-
Vậy chớ đồ đạc anh
bao nhiêu? Chỉ có chiếc
ba lô nhỏ
đó chớ gì!
-
Nhưng con chỉ là khách du lịch. Con đi đường vài
ngày, đâu cần mang theo
đồ đạc nhiều.
Còn cha ở luôn đây. – Chàng
trai thành thật trả
lời .
Vị thừa sai hóm hỉnh
nói:
-Anh là khách đi đường. Tôi
cũng thế. Tôi chỉ là khách
dọn đường...
Trong cuộc sống lữ hành,có
những khách đi đường và
cũng có những
người dọn đường,. Họ không
mang gì nhiều
và cũng chẳng
lo cho mình,
chỉ biết chuẩn bị cho
người khác. Cuộc sống đơn
giản và đẹp
đ biết bao khi con người biết nghĩ
đến người khác, bit lo lắng
cho nhau.
Hải Hà sưu tầm