Niềm vui đơn giản

Một nhóm đào vàng đi trong sa mạc, mọi người đều bước đi nặng nhọc, đau đớn, chỉ một ngườibước đi vui vẻ. Người khác hỏi:

-         sao anh lại thoải mái thế ?

Anh ta cười nói

-         Bởi tôi mang ít đồ nhất .

 

Thì ra niềm vui rất đơn giản, chỉ cần ít thôiđược rồi .

 

Núi thấp không phân hay mặc cảm với núi cao hơn. Chỉ con người đứng núi này trông núi nọ, so đo bất mãn, rồi lo lắng bất an. Sao không biết tự đủ để được hạnh phúc an vui trong sự không thiếu thốn của mình. Tâm tự tại không lệ  thuộcngoại vật hay người khác , cuộc sống mình thành bại phần lớn do chính mình.

 

Hải sưu tầm