MỘT VÀI SUY NGHĨ TRONG NẠN DỊCH COVID-19 TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI.

 

1.   Trong khi nguồn dịch phát tán từ Vũ Hán và tại đây ngay cả chính quyền Trung Quốc cũng phải nhìn nhận có quá nhiều người lây nhiễm và tử vong đến mức độ phải cách lý toàn thành phố. 16 ca đầu tiên tại Việt Nam đều liên quan đến những người đã làm việc tại Vũ Hán và trở về Việt Nam hay đã tiếp cận gần với những người này. Và phải nói là một PHÉP LẠ, vì tất cả đều đã khỏi và xuất viện. Vấn đề là những thông tin trong giai đoạn khởi phát này về con người và về những cách chữa trị cho họ đều rất ít ỏi : chỉ có tính thống kê. Và không thấy phát động một chương trình phòng và chống dịch quy mô. Việc xã Sơn Lôi bị cách ly toàn xã chỉ là một trường hợp đặc thù. Trong khi ở giai đoạn này số người TQ từ Vũ Hán nhập cảnh tự do vào Việt Nam ở các cửa khẩu phải nói là không có thống kê và không thấy có đấu hiệu làm lây lan bệnh địch này.

2.   Riêng từ ca 17, và bắt đầu từ đó thì mới thấy vấn đề trở nên đáng báo động, và chính quyền mới có những biện pháp phòng và chống địch phổ quát cho mọi tỉnh thành. Với ca 17 và ca 34 liên quan đến người đã đi qua Hàn, Nhật, Anh, Mỹ, Pháp, Ý…đều có thông tin đầy đủ, chứ không chỉ là 1 bản thống kê. Đến khi tôi viết suy nghĩ này đã có tổng số 33 ca bị lây nhiễm kể cả ca 17 và 34.

3.   Riêng cá nhân tôi : không quan tâm đến Bệnh Nhân mang ký hiệu 0 về từ đâu, đến từ đâu, vì những nơi từ đó họ đã về và đã đến bị coi là những tâm dịch phát tán ra trên toàn cầu thì nguồn gốc của Covid-19 vẫn chỉ là một ẩn số đầy tranh cãi. Và chắc chắn sẽ không bao giờ có kết luận chính xác theo sự thật. Mọi thông tin hiện nay dù ở bất cứ nơi đâu, chính thức hay chỉ là đồn đoán, cũng chỉ là những chỉ dẫn cho ta chứ không phải là TẤT CẢ SỰ THẬT.

4.   Có một câu nói mang tính Kinh Thánh “VERITAS IN CARITATE” có thể giúp chúng ta biết điều này là vì có một sự VÔ TÂM hay nói theo Đức Phanxicô nói gần đây đó là sự THỜ Ơ trong mọi cảnh huống, không riêng gì vấn đề phát tán Covid-19, và như thế là không có TÌNH YÊU thì làm sao có SỰ THẬT được. Mà VÔ TÂM hay THỜ Ơ hay KHÔNG TÌNH YÊU đâu phải là do một virus mà là do chính bản thân CON NGƯỜI.

Thực tế vì sự Vô Tâm hay Thờ Ơ, do con người thời nay đa số chỉ có trái tim VỤ LỢI, ÍCH KỶ, cho cá nhân hay cho lợi ích nhóm… không quan tâm và có trách nhiệm đến sức khỏe cộng đồng, khiến cho ngay cả bản thân tôi lúc này cũng khó có thể biết khi nào và ở đâu tôi sẽ bị lây nhiễm, chỉ vì tôi được vây quanh bởi quá nhiều sự VÔ TÂM, THỜ Ơ. Thậm chí dù quá hạn đi tái khám, tôi cũng phải xin Bác Sỹ điều trị cho tôi tiếp tục toa thuốc cũ và hoãn Tái Khám cho đến khi bệnh viện chắc chắn đã miễn dịch cho mọi bệnh nhân.

5.   Không thể có TÌNH YÊU, để không còn VÔ TÂM HAY THỜ Ơ, nếu con người không để Thiên Chúa ban cho TRÁI TIM MỚI. Trái Tim luôn biết mình chỉ tồn tại trong cộng đồng có sức sống của TÌNH YÊU. Tình Yêu không chỉ dám đem của cải mình để cộng tác vào các chương trình phòng và chống dịch, mà còn là dám dấn thân để đem lại NIỀM VUI, AN ỦI, VÀ CHỮA LÀNH cho mọi anh chị em xâu số.

6.   Mùa chay giúp chúng ta hiểu Nạn Dịch, dù là Đại Dịch Toàn Cầu, cũng chính là những vết thương đẫm máu của Chúa Giêsu trên những phần chi thể của Người hôm nay, những vết thương và cả cái chết do TÌNH YÊU sẽ đem lại SỰ PHỤC SINH và HẠNH PHÚC. Vì thế là dịp để tôi tuyên xưng NIỀM TIN YÊU vào LÒNG THƯƠNG XÓT TỪ ÁI của Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


Mục Lục Thoáng Suy Tư