ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

(Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh)

“Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối” (Ga 1, 5)

 

      Cho đến nay các sử gia vẫn chưa xác định được Chúa Giêsu sinh ra vào ngày tháng nào. Nhưng Giáo hội đã chọn ngày 25 tháng 12 để cử hành Lễ sinh nhật của Đức Giêsu vì hai lý do:

-         Đây là ngày mà mặt trời chiếu sáng nhất và là ngày dài nhất trong năm.

-         Xưa kia, ngày này là lễ mừng Thần Mặt trời của người Rôma ngoại giáo.

      Làm như thế, Giáo hội muốn chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu chính là mặt trời đích thực đã đánh tan tối tăm của tội lỗi và gian tà.

      Lễ Giáng sinh được cử hành vào ban đêm cho thấy ý nghĩa cao vượt : Chúa Giêsu là Ánh Sáng, Ngài sinh xuống trần gian như ánh sáng bừng lên trong đêm tối.

. Đêm tối tượng trưng cho sự dữ, tội lỗi, bất hạnh, buồn  sầu.

. Ánh sáng tượng trưng cho sự lành, thánh thiện, hạnh phúc, vui mừng.

      Khi sinh xuống trần gian Chúa Giêsu mang lấy trên mình tất cả những gì là tăm tối của loài người, để ban lại cho loài người ánh sáng của Thiên Chúa.

Đọc phúc âm của Gio-an chúng ta gặp tiếng "sự sáng", "ánh sáng" tới 21 lần, tiếng "bóng tối" tới 7 lần, và nghe Chúa Giê-su tự xưng là ánh sáng tới 12 lần. Ngài còn dạy môn đồ phải trở thành ánh sáng soi muôn dân thiên hạ (12, 36).

Vậy thế nào là "ánh sáng"? Sách Sáng thế viết rằng: vào thuở thái sơ vũ trụ hồng hoang, bóng tối bao trùm muôn vật, khi Đấng Tạo hoá dựng nên ánh sáng, thì cảnh hoang loạn mới chấm dứt. Như vậy theo quan niệm của Gio-an, ánh sáng giúp loài người biết dùng trí óc mà tìm hiểu căn nguyên của mình trong dĩ vãng, tiền đồ của mình trong tương lai, lại biết dùng ý chí mà chế ngự tình dục hoang loạn ở trong lòng mình.

      Ánh sáng đã chiếu soi, nhưng bóng tối là sự dữ vẫn luôn hoành hành trên thế giới, trong từng quốc gia, từng cộng đoàn, từng gia đình, như bức tường chắn ngang giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Ánh sáng đã chiếu soi trong bóng tối, nhưng bóng tối cứ vẫn là bóng tối, khi lòng người cứ đóng kín phủ che, che khuất cuộc đời và che khuất cả lương tri: bóng tối của dục vọng, của phân chia, của thù hằn ghen ghét, của tham lam và tranh chấp bạo tàn, của thế lực và tranh giành ảnh hưởng... Không phải chỉ bóng tối của cõi đời thế tục, mà còn là bóng tối trong cõi chốn tu trì. Không phải chỉ bóng tối của quyền hành xã tắc, mà còn là bóng tối của giáo hội phẩm hàm.

      Ngôi Lời là ánh sáng chiếu soi mọi người (Ga 1, 9), nhưng tiếc thay mọi người lại hay chọn bóng tối, vì bóng tối dễ chịu hơn, đồng lõa hơn (Ga 3, 19). Bóng tối ở ngoài tôi và bóng tối ở trong tôi. Hãy can đảm xóa tan bóng tối bằng cách thắp lên trong lòng mình một ngọn nến từ Ánh sáng của Ngôi Lời Thiên Chúa là Sự Sống, là Tình YêuƠn Cứu Độ.

      Ngôi Lời Thiên Chúa là  Ánh sáng ban Sự Sống.

      “Chính nhờ Ngôi Lời mà vạn vật được sinh thành... Những gì được tạo thành nơi Người thì đó là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại" (Ga 1, 3). Qua ánh sáng Nhập Thể, Ngôi Lời mang lấy nhân tính, con người khám phá ra nguồn gốc sự sống của mình. Không chỉ là sự sống thể chất và tinh thần, mà còn là sự sống thần linh, sự sống bất diệt. Mọi sự sống đều thuộc về Thiên Chúa, mọi người đều sống nhờ Ngài và sống cho Ngài. Mọi tác hại đến sự sống con người trên mọi phương diện đều làm phân hoại sự sống của Thiên Chúa. Bất cứ ai làm phân hoại sự sống của Thiên Chúa đều làm hủy hoại sự sống của chính mình. Sự sống để lan tỏa chứ không phải để kềm chế, để khai mở chứ không phải để bít kín, để triển nở chứ không phải chôn vùi. Bất cứ quốc gia nào, cộng đoàn nào, gia đình và cá nhân nào không để cho sự sống lan tỏa, triển nở và rộng mở đều là đồng lõa với bóng tối sự chết.

      Hòa bình chân chính và hạnh phúc chân thật chỉ có khi sự sống của mọi người được bảo vệ, nâng cao và phát triển không ngừng, nhất là sự sống tinh thần. Vươn tới sự sống tinh thần, đương nhiên người ta biết phát huy sự sống thể chất. Sự sống tinh thần làm cho người ta biết khao khát sự sống thần linh. Vươn tới sự sống thần linh, con người đang đi vào quỹ đạo của Thiên Chúa để hoàn thành sự sống cao vượt nhất của chính mình. Thực tế, thân phận làm người cho thấy tính chất pha trộn lẫn lộn của sự sống chứ không hẳn là leo thang lên từng cấp bậc. Tuy nhiên, sự sống con người vẫn là một bao gồm duy nhất phát xuất từ chính Thiên Chúa, không tách biệt, không phân chia. Dưới sức mạnh Thần hóa của Ánh Sáng Ngôi Lời Nhập Thể, song song với nổ lực quyết liệt của con người, thì sự sống mỗi ngày trở nên cao vượt hơn, tinh ròng hơn, thanh khiết hơn để được hòa nhập với sự sống của Thiên Chúa, là đích điểm của sự sống thành toàn nơi con người.

Ngôi Lời Thiên Chúa là  Ánh Sáng Cứu Ðộ.

Khi sự sống khởi thuỷ do Thiên Chúa ban bị hư hao vì tội lỗi, Ngôi Lời Thiên Chúa đã tự nguyện sinh xuống trần gian để cứu độ nhân loại. Tội lỗi nô lệ hóa con người, trói buộc và kềm hãm con người trong bóng tối sự chết. Ánh Sáng Cứu Độ của Ngôi Lời Nhập Thể  đã chiếu vào bóng đêm sự chết để ban lại cho con người sự sống đích thật và tự do chân thật, bằng cách mời gọi con người tiếp nhận ánh sáng để trở nên con Thiên Chúa, không phải đứa con của lớp áo nghi thức bên ngoài mà là đứa con được sinh ra bởi Thiên Chúa từ sự sống bên trong.

Ánh Sáng Cứu độ là sức mạnh giải phóng đưa ta ra khỏi sự tù túng và yếu nhược của bản thân: một bản thân luôn dễ dàng toan tính theo lối qui kỷ, được bao bọc bằng sĩ diện, và dầy đặc những hành động phủ lấp.

- Vì tù túng nên người ta ham mơ những thành tích và những điều mới lạ để tránh né bản thân và đồng thời yên tâm về chính mình. Càng hơn nữa, người ta ham thích làm nên những kỳ tích và những công trình để tỏa ra ánh sáng của bản thân mình, và rồi được tỏ vẻ dưới cung cách xuề xòa để gây nên cảm tưởng trước cái nhìn của người khác là mình hòa đồng và vẫn khiêm nhu khi làm nên những việc “cao trọng”.

- Vì yếu nhược mà cho mình mạnh mẽ, nên càng cạnh tranh và gây ảnh hưởng dưới mọi hình thức qua mọi công việc. Càng yếu nhược hơn nữa khi cậy dựa vào thanh thế và khả năng riêng mình để thi hành chức vụ, mà thiếu sự hiệp thông, lắng nghe và cộng tác với người khác. Hóa ra những gì mình làm nên không phải vì ích lợi chung mà chỉ để củng cố bản thân mình. Mọi hành động phát xuất từ sự tù túng và yếu nhược bản thân không thể làm triển nở nhân cách mà còn gây hư hại khó lường cho mình và tha nhân, tạo nên một quan niệm lệch lạc về đời sống tinh thần. Ngày nào chưa phơi mình ra để đón nhận Ánh Sáng Cứu Độ, ngày đó ta đang còn sống dưới ách nô lệ và xiềng xích của bóng đêm tội lỗi. Không có tự do của con cái Thiên Chúa, thì mọi hành động chẳng còn ý nghĩa và giá trị gì.

      Tội, chính là từ chối tự do để trở nên cao cả, là từ chối hành động để trở nên vĩnh cửu, là từ chối Ánh Sáng Cứu Độ để trở thành thần linh. Chỉ có tội khi không có tự do, và chỉ khi có tự do ta mới thoát khỏi sự kềm tỏa của tội. Ai cũng thấy mình có vẻ tự do khi hành động, nhưng hành động lại không tự do chút nào, nhất là khi tâm ý đã bị vọng động. Bà Eva có vẻ tự do khi đưa tay hái “trái cấm”. Nhưng đó lại là một hành động bị động từ bên trong, đã bị nô lệ hóa bởi lòng ham muốn, đã bị kềm tỏa bởi lòng kiêu căng.

      Chỉ trong sự sống mật thiết với Chúa, cuộc sống ta mới trở nên tự do hơn, và triển nở tươi sáng trong cuộc sống của Ngài. Chỉ trong sự kết hợp sâu xa với Chúa mới đem lại cho ta sự giải thoát khỏi bóng tối tăm của sự dữ để có thể nhận lấy Ánh Sáng Cứu Độ, bởi vì tội lỗi chỉ xâm nhập khi vắng bóng sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, Đấng đang hiến mình cho ta.

Ngôi Lời Thiên Chúa là  Ánh Sáng Tình Yêu.

Máng cỏ luôn làm cho chúng ta bùi ngùi xúc động, vì đứng trước máng cỏ là đối diện với một Tình Yêu: một Tình Yêu không lùi bước trước sự khép kín của con người. Chúa là Đấng ba lần Thánh, bởi vì Ngài là Tình Yêu khôn cùng. Bởi vậy, thánh nhân và tội nhân cũng chỉ có mỗi khác biệt là tình yêu. Người ta trở thành tội nhân bởi vì yêu chưa đủ, và trở nên thánh nhân bởi vì yêu đến cùng.

Nơi máng cỏ ta bắt gặp một Tình Yêu khiêm tốn. Thiên Chúa đã cúi mình xuống để xin được trao tặng cho con người. Đấng Vô Hạn đã chấp nhận giới hạn, Đấng Tuyệt Đối đã muốn thành tương đối, Đấng Bao La đã muốn nên nhỏ bé. Ngài đã “tự hủy” mình đi để trở nên gần gũi thân thương với con người. Chúa đã hóa ra người nghèo khó để cho ta nên người giàu có. Ai hiểu được ý nghĩa của máng cỏ, người đó hiểu được ý nghĩa của thập giá. Mầu nhiệm Giáng Sinh cũng là Mầu nhiệm Thập Giá : mầu nhiệm Tình Yêu. Mầu nhiệm Giáng Sinh khởi đầu “tiến trình tự hủy” để Thiên Chúa có thể trao ban hoàn toàn chính mình trong mầu nhiệm Thập Giá, và để trao ban liên tục trong mầu nhiệm Thánh Thể. Mầu nhiệm nào cũng là lòng thương xót Chúa, kêu gọi lòng thương xót của con người, trước khi con người kêu cầu được xót thương. Mầu nhiệm nào cũng biểu hiện tính cách và đường nẻo của Thiên Chúa là Tình Yêu trong đời sống nhân loại và trong chính tâm hồn mỗi người. Ai thấu cảm điều đó sẽ thấu rõ được tất cả. Bởi vì tất cả đều nằm trong nhãn giới của tâm hồn mình. Có điều, để cho mình hòa nhập vào ánh sáng tình yêu Chúa, đòi ta cũng phải đi vào tiến trình tự hủy như Đức Giêsu: dám “xóa mình” để thoát khỏi vô minh và vọng tưởng, mà chúng như bức tường che chắn Ánh Sáng Tình Yêu.

Qua hang đá Belem, Thiên Chúa trở nên đáng yêu và mời gọi con người đi vào Tình Yêu bằng con đường đơn sơ, bé nhỏ. Tình yêu khiêm tốn rất nhẹ nhàng, không làm cho người khác choáng ngợp, không ban bố một cách cha chú, nhưng biết gõ cửa và chờ đợi. Tình yêu nâng cao phẩm giá, làm cho người mình yêu trở nên sáng giá, và làm cho mình càng trở nên đáng yêu.  

Từ nguồn yêu thương sung mãn của Thiên Chúa, “tất cả chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác". Tình yêu thương ấy như nguồn suối dào dạt tưới gội cuộc sống ta khỏi những lấm láp và hôi tanh bụi đời. Tình yêu thương ấy là ánh sáng soi đường ta đi giữa những đêm tối đức tin, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn ta giữa những cơn lạnh giá của tình đời. Hãy phơi mình dưới Ánh Sáng Tình Yêu của Đức Kitô. Hãy mở toang các cánh cửa của tâm hồn để thu nhận ánh sáng đó. Có nhiều cánh cửa lòng còn đang bị khóa lại, đó là những cánh cửa của cơ chế phòng vệ: phân biệt và kỳ thị, đam mê và ích kỷ, tự ái và hờn giận, kiêu căng và ngạo mạn, quyền hành và áp chế… Hãy mở tâm hồn ra để cho mình được yêu thương và được chiếu sáng. “Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng” (1Ga 2, 10).

Không thể chấp nhận một đường lối tu đức khắc kỷ gò mình dưới một thứ kỹ luật trật tự vô hồn. Không thể có được một thứ linh đạo khắc khổ chèn ép bản thân mình và người khác theo một ước lệ hay hình thức vô nghĩa. Mọi sự triển nở đều phải được khơi động bằng tình yêu để tiến tới tình yêu. Đó là tình yêu gặp gỡ, trao ban, tự hiến; một tình yêu của sự tự do chân thực. Chính vì đó mà mỗi cử chỉ yêu thương đều có giá trị vô biên, vì khi đó người ta ở trong ánh sáng của Ngôi Lời Thiên Chúa, và nhờ vậy người ta biểu hiện chính Thiên Chúa. Thiên Chúa đã một lần nhập thể trong thế gian này, và Ngài còn đang tiếp tục nhập thể trong ta, khi ta để cho Ngài hóa thân thành Ánh Sáng Tình Yêu trong mỗi động tác của mình, nhờ đó mọi người xung quanh tiếp tục đón nhận Ánh Sáng ban Sự Sống, Ánh Sáng Cứu Độ của Ngôi Lời Nhập Thể.

“Giữa giá rét mùa đông, xin cho con gặp Chúa.

Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa.

Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa ở với con và hiểu con.

Lạy Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ, xin cho con cảm được sự bình an của Chúa ngay giữa những lo âu hằng ngày.

Xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý.

Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa vì Chúa đã dám sống cho con”. (Lời nguyện Manna).

 

Lm. Thái Nguyên


Mục Lục Sống Ơn Gọi Kytô Hữu