Vấn đề luân lý (4): Không muốn có con, hôn nhân có thành không?
(dongten.net) 20/11/2014
Câu hỏi: Cháu gái tôi chuẩn
bị lập gia đình. Nó và chồng chưa cưới của nó nói với tôi
cách dứt khoát là chúng sẽ không có con; chúng muốn một cuộc hôn nhân “không
con cái”. Đây có phải là một cuộc hôn nhân hợp pháp
không?
Trả lời: Thỉnh thoảng, các
cặp hôn nhân sẽ tỏ ra dè dặt, ngại ngùng hoặc đưa ra những điều kiện tạm thời –
“không phải bây giờ”, “không có con cho đến khi ổn định”, “không có con cho đến
khi chúng tôi sẵn sàng hay có đủ điều kiện để có”. Tất cả những
trường hợp này đều làm nổi lên những vấn đề, nhưng không có trường hợp nào trên
đây mang tính dứt khoát nhưng trường hợp bạn gửi cho tôi.
Trong
trường hợp bạn nói đến, cả hai bên đều dứt khoát về ý muốn có một cuộc “hôn
nhân không con cái”. Dĩ nhiên, đây là một hành vi rõ
ràng thể hiện ý muốn của họ, và nếu nó chắc chắn và rành rành như bạn nói thì
chẳng có hôn nhân nào ở đây cả – đây là hôn nhân vô hiệu. Cặp đôi này muốn điều
mà Giáo Hội không cung cấp và bằng hành vi rõ ràng của
ý chí, họ cũng loại trừ điều mà Giáo Hội cung cấp.
Giáo Luật có nói về một
hành vi dứt khoát của ý chí trong việc loại trừ chính
hôn nhân hay bất cứ yếu tố thiết yếu nào của hôn nhân (GL 1101, triệt 2). Vấn đề chính xác nằm ở đây. Hôn nhân được
định nghĩa là một giao ước mà tự bản chất là nhắm tới hạnh phúc của hai vợ chồng
và việc sinh sản, giáo dục con cái (GL 1055, triệt 1).
Theo Humanae
Vitae, số 9, hành vi tính dục – sự diễn tả thân mật nhất của tình yêu
vợ chồng – không chỉ được dùng cho sự kết hiệp giữa vợ chồng, nhưng còn
được định đoạt để bảo tồn chính mình bằng việc hợp tác với công trình tạo dựng.
Như Công Đồng Vatican
II đã dạy – Thiên Chúa là Tác Giả của hôn nhân: “Tương quan thân mật trong đời
sống và tình yêu hôn nhân do chính Tạo Hóa xác lập và do Luật của Ngài vạch
tiêu chuẩn… Tự bản chất, hôn nhân và tình yêu lứa đôi phải nhắm
đến việc sinh sản và giáo dục con cái, tìm thấy sự vinh hạnh tột bậc của mình
trong chúng. “ (Gaudium et Spes, số 48).
Đây là học thuyết Kitô giáo chắn chắn và được thừa nhận rộng rãi, phản ánh
trong luật phổ quát (GL 1055, triệt 1) và trong giáo huấn phổ quát (GLGHCG,
1601, 1652)
Cặp này có ý muốn “bên
nhau”, “cùng nhau”, “sống với nhau”, nhưng lại không muốn có một cuộc hôn nhân
theo kế hoạch của Chúa – không do Tạo Hóa xác lập và Luật của Ngài vạch tiêu
chuẩn. Đúng hơn, họ muốn lập một hôn nhân cho riêng họ, theo
kế hoạch của họ và do những giới hạn của họ vạch tiêu chuẩn. Thực ra, họ chỉ
thuộc về riêng họ, chứ chẳng có bí tích hay ân sủng bí
tích gì ở đây cả.
Nếu họ
nói thẳng và dứt khoát với một linh mục nào đó (vị làm chứng) như đã nói với bạn,
họ sẽ đặt vị linh mục ấy vào một tình huống không thể. Họ xin ngài làm chứng
cho điều mà ngài không thể làm chứng vì đây không phải là một “cuộc hôn nhân”;
nó là vô hiệu về mặt bí tích, cả về luật tự nhiên lẫn Giáo Hội.
(trích
trong SMITH, Msgr. WILLIAM B,. Modern Moral Problems: Trustworthy
Answers to Your Tough Questions, edited by Donald Haggerty, Ignatius Press,
San Francisco, 2012, tr 124)
Chuyển ngữ: Pr. Lê
Hoàng Nam, SJ