YÊU THƯƠNG VỢ CHỒNG
BẰNG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

"Bạn tập nói bằng cách học nói, tập học bằng việc học bài, tập chạy bằng việc chạy bộ, tập làm bằng cách làm việc, và cũng y như thế, bạn tập yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân bằng việc cứ yêu đi đã. Lúc đầu, bạn chỉ yêu như người tập sự, nhưng chính mãnh lực của tình yêu sẽ dẫn bạn tới mức thành sư tổ trong nghệ thuật yêu thương" Thánh Phanxicô đệ Salê ( 1567-1622 )

Trước khi học yêu, đặc biệt yêu nhau trong đời sống vợ chồng, xin mở ngoặc để nói sơ qua về các dạng thức của chữ TÌNH, để tìm đường lối học yêu - Yêu Thương Vợ Chồng. Trong ngôn ngữ Hy-lạp, TÌNH YÊU được diễn tả bằng 4 tiếng khác nhau.

·  Storgé, tình yêu vỗ về, thân thiết, chăm lo trong gia đình (x.Rom.12:10).

·  Eros,tình yêu tính dục thể lý (không thấy Tân Ước xử dụng từ ngữ này).

·  Phileo, tình đồng chí hướng, tình bạn thâm giao (x.Gio.15:13-15; 11:3,36; 21:15-17).

·  Agapé, tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa (x.1Gio.4:7-21) và của con người - vợ chồng - với nhau (Êph.5:2,25)

Yêu Thương Vợ Chồng là tình yêu tổng hợp mọi đặc tính được tả trong cả 4 diện của ngôn ngữ Hy-lạp trên đây. Tuy nhiên, tình yêu Agapé phải là nền móng căn bản để các thể loại kia được thể hiện, trường tồn, thăng hoa và kết trái. Yêu Thương Vợ Chồng phải đặt trên Tình yêu Agapé bởi vì:

1. Thiên Chúa đã yêu con người - vợ chồng - trước.

Thiên Chúa là Tình Yêu (1Gio.4:8), nên Ngài là Nguồn mạch của Tình Yêu, là Ðích điểm của Tình Yêu. Nếu muốn Yêu Thương Vợ Chồng viên mãn thì bắt buộc nó phải phát triển tong chính Tình Yêu, tức là mối tương giao liên hệ của vợ chồng phải hoà lẫn vào với Tình Yêu, tức là phải yêu Thiên Chúa thẳm sâu, cùng độ (x.Gio.4:12).

2. Thiên Chúa đã yêu vô vị lợi và nhưng không.

Con người - vợ chồng - không thể làm bất cứ chuyện gì khiến Thiên Chúa không còn yêu họ nữa. Thiên Chúa không chờ con người - vợ chồng - trở thành thật đáng yêu hoặc chờ họ yêu Ngài trước, rồi Ngài mới yêu lại họ (x.Rom.5:6-8). Dựa vào tính chất nhưng không. vô vị lợi của Tình Yêu nên Yêu Thương Vợ Chồng không thể để người này thao túng, lợi dụng, kiểm soát, qua mặt hay bạo hành người kia.
3. Thiên Chúa đã yêu bằng hành động.

Những lời ngọt ngào "anh yêu em, em yêu anh" không tạo nên Yêu Thương Vợ Chồng, nhưng chỉ có những hành động mới chứng tỏ được nó mà thôi (1Gio. 3:18). Hành động của Yêu Thương Vợ Chồng không chỉ là việc đưa đồng lương của chồng về cho vợ hoặc mâm cơm mà vợ dọn sẵn cho chồng, nhưng là chia sẻ những lo toan, dự tính, những vỗ về, khích lệ, những tiếng cười khi thành công và những nước mắt khi thất bại; là cùng nắm tay nhau đồng hành đi tới.

4. Thiên Chúa đã yêu bằng một mối tình hy sinh.

Tình Yêu chỉ nghĩ đến Cho mà không lo Nhận. Thế nên, có thể Cho mà không Yêu, nhưng không thể Yêu mà không Cho. Thiên Chúa, là Tình Yêu, đã cho, đã hy sinh Con Mình, hay Chính Mình, để tỏ tình với con người - vợ chồng - (Gio. 3:16). Vì thế, Yêu Thương Vợ Chồng phải là chết đi cho nhau mỗi ngày cách liên lỉ, đều đặn bằng việc đặt nguyện vọng và ước mơ chung - đặc biệt của bạn đời - để thực hiện, lên trước những ước vọng riêng tư cá nhân.

5. Thiên Chúa đã yêu bằng tình yêu tha thứ.

6. Thiên Chúa đã yêu với tình yêu chấp nhận tất cả.

Con người - vợ chồng - được Thiên Chúa chấp nhận cách toàn diện, như những người thánh thiện và không tì vết (Êph. 5:27). Do đó, vợ chồng cũng phải chấp nhận nhau, tức là coi nhau như không tì vết, tức là vô tội vạ, trước mặt mình. Có như thế, Yêu Thương Vợ Chồng mới đâm rễ thật sâu trong lòng nhau, để phong ba gió táp cuộc đời, những giả trá bên ngoài hoặc khiếm khuyết bên trong cũng không thể làm bật gốc hôn nhân.

7. Thiên Chúa đã yêu với sự dấn thân hết mình.

Dấn thân để vợ chồng không thấy mình như là vật để trao đổi, mua bán, nhưng là mình tự nguyện bỏ mọi sự cá nhân để sống cho nhau, dính liền với nhau (x.ST.2:24; Êph.5:31). Hôn nhân thực sự chỉ tồn tại khi còn yêu, và chấm dứt khi hết yêu. Thế nên, cho dù vẫn phải sống cùng nhà, ăn cùng mâm, nhưng Yêu Thương Vợ Chồng đã chết một khi tình yêu mạnh như sự chết (DC. 8:6) đã không còn.

8. Thiên Chúa đã yêu với mối tình khích lệ.

Hãy nói với nhau những lời êm ái, hãy khen ngợi bạn đời trước mặt người ta (x.CN. 31:28). Khích lệ nhau, nói tốt về nhau là cách thế rất tốt và chân thành để cảm tạ Thiên Chúa Tình Yêu vì đã ban cho mình người bạn đời quí giá. Chính nhờ điểm này mà Yêu Thương Vợ Chồng như được tưới nước, được nuôi dưỡng bằng thức ăn, để tự do triển nở và thăng hoa, kết trái như cây quí giá duy nhất nơi mảnh vườn mầu mỡ.

Với những trạng thái mà Thiên Chúa đã tỏ ra khi yêu thương con người - vợ chồng - qua Ðức Kitô trên đây để Tình Yêu được tràn đầy và viên mãn, thì Yêu Thương Vợ Chồng, như thế, phải vượt qua và vượt trên 3 hình thức đầu của tình yêu, để tới được hình thức tình yêu Agapé của chấp nhận, hy sinh, tha thứ, dấn thân, nhưng không và bằng hành động, mới thật sự là vợ chồng đang sống đời hôn nhân đúng nghĩa, theo như bản tính hôn nhân mà Thiên Chúa là Tình Yêu đã định đặt trong bậc sống vợ chồng.

Chính vì Yêu không phải là nguyên nhân để tạo dựng một mối tình, nhưng là kết quả của một mối tình đã thăng hoa, nên Yêu Thương Vợ Chồng, sau khi cả hai người đã cứ yêu nhau đi đã và tiếp tục học yêu mỗi ngày như cách thế Thiên Chúa đã yêu, sẽ đạt tới mức của thủy chung-độc chiếm và của trách nhiệm-kết trái như giáo huấn của Giáo Hội về hôn nhân.

Nguyện xin Thiên Chúa Tình Yêu, Ðức Kitô, Hiện Thể của Tình Yêu, nâng đỡ, giữ gìn, thánh hóa và chúc phúc cho tất cả những ai đang và sẽ sống đời hôn nhân vợ chồng.

Viết theo Tiến sĩ E. Glenn Wagner,
Trần Văn Nhượng. Tháng 6, 2000.

 


Trở về trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà