Làm Sao Để Kết Hợp
Lời Cầu Nguyện Cá Nhân Với Thánh Lễ
Sách
Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo nhắc nhở ta rằng: Phụng vụ của Giáo Hội "liên
kết các tín hữu trong đời sống mới của cộng đoàn và đòi hỏi phải có một sự tham
dự có ý thức, tích cực và đầy hoa trái của mọi người" (số 1071). Một cách
thức quan trọng để ta hoàn thành lời kêu gọi tham dự vào phụng vụ của Giáo hội
là qua một đời sống cầu nguyện nhiệt thành, được tiến hành qua phụng vụ. Giáo
lý dạy rằng: "Tất cả các lời cầu nguyện của Kitô hữu đều bắt nguồn và kết
thúc trong phụng vụ. Nhờ phụng vụ, con người nội tâm được bén rễ và xây nền
tảng trên tình yêu lớn lao mà Chúa Cha đã yêu thương chúng ta trong Con yêu dấu
của Ngài. Đó là sự kỳ diệu của Thiên Chúa được cảm nghiệm và hội nhập bởi mọi
lời cầu nguyện" (số 1073).
Phụng
vụ của Giáo hội làm hiện tại hóa và truyền đạt mầu nhiệm ơn cứu độ. Những kinh
nghiệm mầu nhiệm đó được tiếp tục trong tâm hồn những người cầu nguyện... Việc
cầu nguyện sẽ nhập tâm và thấm nhiễm lấy phụng vụ trong và sau khi cử hành
phụng vụ" (số 2655). Nhưng làm sao ta di chuyển từ việc tham dự Thánh lễ
tới việc thực hành cầu nguyện riêng trong đường hướng mà nó cổ động việc cầu
nguyện liên lỉ, có cân nhắc và kết hợp trong Chúa Thánh Thần?
Câu
trả lời xuất hiện ngay trong chương trình của Thánh lễ. Lúc ta suy niệm các
phần trong Thánh lễ, ta tìm ra một liều thuốc cho sự dấy loạn, bối rối và vô
trật tự trong đời sống của mình. Cơ cấu của Thánh lễ tiết lộ sự nhịp nhàng và
trôi chảy thích hợp cho mọi người Kitô hữu chân chính. Hình thức Thánh lễ mà ta
cử hành cho biết cách thức ta cầu nguyện trong đời sống. Khi ta coi các phần
của Thánh lễ trong thứ tự riêng của nó, ta thấy cách nó diễn tả một khuôn mẫu
hoàn hảo và liên kết mạch lạc cho đời sống cầu nguyện của ta.
Cách
thức ta bắt đầu Thánh lễ được coi như là nền tảng cho mọi lời cầu nguyện. Khi
ta làm dấu thánh giá, ta tin chắc - ngay cả trong cử động bề ngoài - rằng ta
được kết hợp với cuộc Khổ nạn của Đức Kitô. Sự cầu khẩn mà ta bắt đầu bằng dấu
thánh giá có nghĩa là thánh giá Chúa Giêsu chứa đựng nguồn mọi ơn phúc trong
đời sống của ta. Cũng trong lúc đó, bằng cách tưởng tượng đến thánh giá Đức
Kitô một cách cụ thể, ta xác nhận rằng lời cầu nguyện của ta là một chia sẻ
trong sự hy sinh của Đức Kitô. Đó là đặc ân của ta để bước vào sự hy sinh của
Đức Kitô với tất cả tinh thần, linh hồn và thân xác của ta.
Khi ta
làm dấu trên thân thể ta với thánh giá Chúa Giêsu là ta nói lên Danh thánh
Chúa: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Giáo lý nhắc nhở ta rằng một danh
xưng nói lên bản chất, sự nhận diện và ý nghĩa cuộc sống của con người đó (số
203). Ta bắt đầu cầu nguyện, không phải với danh của ta, nhưng với Danh thánh
của Ba Ngôi Thiên Chúa mà qua đó ta tìm ra được bản chất đích thực nhất và ý
nghĩa chân chính trong đời sống của mình. Việc làm này nói lên sự đồng thừa
nhận chân lý mà Thiên Chúa đã bày tỏ sự thánh thiện của Ngài bằng cách mạc khải
Thánh danh của Ngài cho ta "hầu có thể tái lập con người theo hình ảnh
Đấng Sáng tạo của nó" (số 2809).
Danh
dự đó làm cho cho ta đầy lòng tin cậy vào lòng thương xót của Chúa Giêsu. Lòng
thương xót đó dẫn ta đến với Chúa và đặt nơi Ngài tất cả tội lỗi của mình với
lời cầu xin ơn tha thứ. Một thái độ tự biết khiêm tốn như thế còn là nền tảng
của tất cả những lời cầu nguyện chân thành. Để một ý nghĩa mạnh mẽ về tội lỗi
mà nó làm ta lưu tâm đến khuyết điểm và sự hư vô của chính mình, nó cũng gợi
lại cách mà mọi động lực cầu nguyện còn giữ một lời mời gọi để canh tân lòng
tin của ta trong sự dịu dàng và lòng thương xót của Chúa. Như trong kinh Vinh
Danh, ta ngợi khen Chúa vì ơn cứu chuộc của Ngài.
Ngay
khi nghi thức sám hối dẫn ta vào phần phụng vụ Lời Chúa, cũng là lời cầu nguyện
ăn năn mở đầu của ta cho phần lectio divina: công bố và suy niệm Lời
Chúa. Khi Kinh Thánh được đọc trong Giáo hội, là chính Đức Kitô hiện diện trong
Lời của Ngài và chính Ngài nói với ta (Giáo lý, số 1088). Qua sự chú tâm của ta
vào sự hiện diện của Thượng đế trong Lời Chúa, ta lắng nghe Chúa Giêsu khuyến
khích, dẫn dắt và hướng dẫn ta trong lời cầu nguyện của mình. Ta tin cậy vào
Lời Chúa để làm cho đức tin của ta mạnh mẽ hơn qua sự vâng phục và tiếp nhận
của mình.
Lòng
nhiệt thành suy niệm Tin Mừng của ta mang lại hoa quả trong lời nguyện cầu bầu
của mình. Ta càng suy nghĩ về chân lý bao nhiêu, thì ta càng nhiệt tâm kêu cầu
lòng nhân hậu của Chúa đến với đời sống của tất cả, đặc biệt với những ai đang
rất thiếu thốn. Đức tin trưởng thành nói lên sự ích lợi của việc chiêm niệm
trong những việc làm bác ái và cầu nguyện chân chính. Lời nguyện cầu bầu nâng
ta ra khỏi những cố chấp và cái tôi của mình. Lời nguyện cầu xin nói lên lòng
quan tâm đáng mến mà những người chung quanh ta có thể hưởng nhờ từ những hồng
ân mà ta đã lãnh nhận.
Sự
tiến triển như thế trong cầu nguyện dần dần sẽ biến đổi tiêu điểm của ta từ
những hồng ân dạt dào của Chúa đến cái mà ta có thể tự dâng hiến trong đức tin.
Trong Thánh lễ, bánh và rượu được hiện diện với lời nguyện: "Lạy Chúa
là Thiên Chúa, xin nhận lấy chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và
xin cho lễ tế chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôn nay được đẹp lòng
Chúa." Tình yêu của Chúa đã đổ đầy lòng ta giờ đây lại đem ta vào lời
cầu nguyện riêng và cũng làm cho chính chúng ta nên của lễ tốt đẹp dâng lên
Chúa.
Kế
đến, trong sự yên tĩnh chiêm niệm và trong tình yêu mến, ta ở lại trong sự kết
hợp âm thầm với Thiên Chúa rất mến yêu trong niềm an vui, trìu mến và an bình
của Ngài. Với lời cảm tạ chân thành, ta ghi nhớ biết bao đặc ân và ơn lành đã
biến đổi đời sống của ta. Và trong lúc thinh lặng với Thánh Thể, ta để lòng
mình tâm sự với Đấng Cứu Thế hầu Ngài có thể biến đổi ta nên giống hình ảnh của
Ngài hơn nữa. Việc đọc lên lời kinh Lạy Cha của ta là dấu hiệu ta đã trở nên
giống hình ảnh của Ngôi Con là Đức Giêsu Kitô được bao nhiêu phần.
Tóm
lại, khi nào ta cần sự chỉ dẫn trong đời sống cầu nguyện, ta chỉ cần nhìn vào
Phụng vụ Thánh lễ để làm mới lại những yếu tố chính của việc cầu nguyện, để tu
sửa lại những gì cần phải được ưu tiên trong đời sống của mình, và chỉ cho ta
cách thức để kết hợp với Chúa sâu sắc hơn. Để khi ta tự mình trung thành cầu
nguyện dựa theo Thánh lễ, ta trở nên bền vững hơn trong tình yêu của Chúa Cha
qua sự nội tâm hóa của mình trong phụng vụ của Giáo hội.