3. MỘT ĐỘI BÓNG PHỐI HỢP ĂN Ý– TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ HÒA THUẬN GIỮA CHA MẸ

 

Một tháng trước khi từ trần, lúc hoàng hôn vừa buông xuống, trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê khó nhọc, Don Bosco cho gọi Don Rua và Đức Ông Cagliero tới. Đó là hai người con trong số những người con ngài mến yêu nhất. Ráng hết sức ngài nói với hai vị cũng như với tất cả các Salêdiêng: “Các con hãy yêu thương nhau như anh em; các con hãy yêu thương nhau, đùm bọc và chịu đựng nhau như anh em...”. Sau đấy, với giọng thì thào ngài lại nói: “Các con hãy hứa với cha là các con yêu thương nhau như anh em”.

Với Don Bosco “yêu thương nhau” đã là một loại điệp khúc.

Trong một cuộc hội nghị năm 1875 Don Bosco đã nói: “Chúng ta hãy luôn nâng đỡ nhau. Giữa bề trên trong các Nhà, hãy thể hiện sự hòa hợp. Khốn đốn thay, khi người ta có thể nghe bề dưới nói về bề trên: “Các vị bề trên chẳng hòa hợp với nhau mấy; vị này thì muốn còn vị kia lại không ; cùng lúc vị này ủng hộ còn vị kia thì kia phản bác”. Trước mặt bề dưới, ta hãy luôn bênh đỡ nhau. Cũng nên có tiếng nói chung, để người khác thấy rằng chúng ta đồng lòng mong muốn, cả khi bề dưới từng nhận ra sự bất đồng ý kiến. Ta hãy nâng đỡ nhau dù chỉ qua lời khen ngợi nhau, hãy bày tỏ sự quý mến chân tình điều mỗi người chia sẻ cho nhau”.

Một cô bé được hỏi “Cháu nhận thấy gia đình mình tuyệt vời nhất khi nào?”.

Cô bé xoe tròn đôi mắt nhìn người đối thoại và trả lời cách đơn sơ: “Cháu thấy gia đình mình tuyệt vời nhất khi ba má cháu hôn nhau”.

Đây là điều mà con cái cảm nhận: Tình yêu liên kết cha mẹ lại là đá tảng vững vàng trên đó chúng có thể xây dựng đời mình. Một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, quan tâm đến nhau thực sự là môi trường giáo dục tuyệt vời.

Cha mẹ chẳng nên ẩn nấp sau tủ quần áo để bày tỏ tình yêu: vì mỗi lần cha mẹ biểu lộ tình yêu qua ngôn ngữ hay hành vi, một dòng suối ấm áp an bình bao bọc con cái.

Tình thương là dây liên kết nền tảng phải có giữa mỗi thành viên trong một gia đình. Những liên hệ về mặt pháp lý, kinh tế, hay kể cả mặt huyết thống cũng không đáng kể. Dù còn bé, một đứa trẻ cũng cảm nhận được gia đình là nơi hiện diện của tình yêu chân thật và vị tha. Đứa trẻ không biết người ta yêu nhau về mặt lý thuyết như các nhà nhân loại học, nhà xã hội học, tâm lý gia hay luật gia biết. Nhưng đứa trẻ biết rất rõ có tình yêu giữa con người với nhau, trong đó cũng có nó nữa. Cả chúng ta và trẻ em ai cũng biết rằng bầu khí yêu thươnglàm cho gia đình tồn tại.

Tình yêu, và chỉ tình yêu, là mảnh đất mang lại cho trẻ thơ và thanh thiếu niên dưỡng chất nhân bản, đạo đức, tâm lý và văn hóa, điều cho phép chúng nên người. Tình yêu là bến cảng từ đó người ta sẽ nhổ neo con thuyền cuộc đời để ra đi chinh phục thế giới.

Một đứa trẻ có thể trưởng thành, có thể học đương đầu với sóng gió cuộc đời, và có thể rời bến cảng gia đình chỉ khi tin chắc rằng bến cảng đó vẫn còn mãi, và nó sẽ trở về đó khi nó phải về hay muốn về. Gia đình phải là một bến cảng mà người ta có thể tin cậy cách vô điều kiện. Không có chi bất hạnh hơn cho một đứa trẻ đang tuổi lớn khôn cảm thấy phận mình như chim lạc đàn[1], lo sợ gia đình mình tan vỡ hoặc mình bị bỏ rơi trong cô đơn trống vắng.

Điều đó có nghĩa là cha mẹ gánh vác một trách nhiệm to lớn.

Mối tương quan hiện có giữa cha mẹ là ngọn nguồn của sự ổn định và sự an toàn cho con cái. Vì lý do này họ cần phải dành thời giờ tâm sự với nhau, hòa giải các điểm bất đồng và vì vậy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau để cùng nhau “trưởng thành về tâm cảm”, nó là sự phối hợp hài hòa nhiều phẩm chất như : tính rộng lượng, lòng khoan dung, khả năng thích nghi, sự thông cảm, sự khôn khéo, v...v...

Trẻ nam và trẻ nữ học cư xử như người nam hay người nữ từ việc nhìn xem cha mẹ. Từ họ chúng cũng hấp thụ kiểu tương quan có giữa hai phái tính.

Giống như một bé trai bảy tuổi hãnh diện tuyên bố: “Lớn lên cháu sẽ lấy vợ, vì vợ cháu luôn giữ nhà cửa ngăn nắp và cháu chẳng phải mệt mỏi. Cháu sẽ không giúp đỡ vợ cháu, bởi cháu là con trai. Cháu sẽ ở nhà với con cái và nếu cần cháu sẽ sửa phạt chúng!”.

 

Cha mẹ gắng tìm ra một khoảng thời gian bình lặng trong ngày để nhìn thẳng vào mắt nhau và cùng nhau trả lời câu hỏi: “Chúng ta thật sự muốn điều gì cho con cái mình?”.

 


 

 



[1] x. Tv 101, 8b.