Ghi nhớ
đầu tiên của Don Bosco là đôi tay mẹ ngài. Cậu bé Gioan mới chỉ được hai tuổi và đã không muốn rời
khỏi căn phòng nơi cha cậu vừa qua đời. Chính ngài đã kể lại:«Mẹ cha đã nói “Đứa con đáng thương của mẹ, lại đây với mẹ, con không còn cha nữa”.
Nói điều đó rồi bà đã bật khóc nức nở, nắm tay cha và kéo cha ra một nơi khác,
trong khi đó chacũng khóc bởi mẹ cha đã khóc». Đôi
tay Mẹ Margarita thì mềm mại và cương quyết, dù cho đau buồn có dày vò và tương
lai làm xao xuyến: không bao giờ bàn tay đó bỏ rơi những đứa con mình.
Đây là
thông điệp quan trọng đầu tiên của Mẹ Margarita: “Ta có thể gặp trắc trở trong đời, nhưng hãy quên đi chặng đường đã qua
để lao mình về phía trước và bất cứ điều gì xảy ra con luôn có thể tin tưởng
vào mẹ”. Khi đó Mẹ mới hai mươi chín tuổi đời, cậu bé Gioan hai tuổi, Giuse
bốn tuổi, Antôn mười bốn tuổi. Với Antôn, Mẹ Margarita chỉ là “mẹ kế” vì mẹ cậu
đã mất trước đó. Hơn nữa Antôn là một đứa trẻ thô lỗ, người lao động cừ khôi,
nhưng bướng bỉnh và ghen tương.
Cách
chung Mẹ Margarita là một người mẹ rất “hiện đại”: trách nhiệm gia đình đặt hết
trên vai Mẹ. Lời ca về người mẹ của tác giả Trương Quang Lục được thiếu nhi hát:“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và mẹ em
chỉ có một trên đời!”. Ngày nay, những người mẹ chỉ có một trên đời bằng
nhiều cách. Bởi vì việc của họ là việc kép, việc bên ngoài và việc nội trợ,hoặc
bị xa con cái vì chuyện cơm áo gạo tiền, hoặc đa số một mình quán xuyến việcdạy
dỗ con cái. Quý bà cho biết sự sự lơ đễnh của quý ông chồng:“Chồng tôi chẳng hề để ý về những việc này”,
nó thật sự là một sai lầm trầm trọng.
Trước
hết, Mẹ Margarita là quà tặng. Quà tặng Mẹ trao ban là một tình yêu trọn hảo và
hiệu quả, nói ít lời,năng hành động, một mẫu gương liên tục, một quà tặng nhưng
không. Là một nông dân mù chữ nhưng Mẹ khôn ngoan vô ngần và quân bình hiếm có.
Mọi người đều nhất trí rằng Mẹ Margarita có vai trò quyết định trong việc hình
thành nhân cách nơi Gioan Bosco. Lời Mẹ dạy bảo thì đơn giản nhưng rất tuyệt vời.
Chẳng hạn:
Tính quả quyết và lòng dũng cảm là những
đức tính hàng đầu để thành công. Chưa ai thấy Don Bosco “nản lòng”. Và mẹ ngài cũng vậy.
Mỗi người phải giúp một tay trong gia
đình mình. Mẹ Margarita
đã sớm tập cho con cái làm việc trong nhà và ngoài đồng áng. Gioan phải xoay xở
để trả tiền học phí: học làm thợ mộc, thợ may, bồi bàn, và làm thợ cắt tóc nữa.
Ngay ở Nguyện Xá Valdocco, không một đứa trẻ nào đã bị “làm hư hỏng”. Khi cậu
bé nào đó đến xin Mẹ Margarita đính cho một cái cúc áo khoác, mẹ đưa cho cậu ta
một cây kim và sợi chỉ, rồi nói:“Tại sao con
không đính thử? Người ta phải học làm mọi việc chút đỉnh”.
Kiềm chế tính khí. Mỗi đứa trẻ có một tính khí khác
nhau, nhưng cách riêng mỗi em phải biết kiểm soát chính mình. Với sự dịu dàng
và nhẫn nại Mẹ đã khuất phục được anh Antôn tính tình cục cằn. Mẹ chăm chú theo
dõi sự tiến triển của bé Gioan, Don Lemoyne ghi nhận:“Cậu bé Gioan đã an tâm hành động khi mà cậu có thể dễ dàng rơi vào
khuynh hướng tự kiêu; và Mẹ Margarita đã không ngần ngại để sửa chữa những tật xấu
ngay khi mới chớm nở, khi cậu chưa thể đảm nhận trách nhiệm luân lý”.
Giải quyết vấn đề cách bình tĩnh và sáng
suốt. Tránh giải
quyết chuyện cãi vã và hiểu lầm giữa bọn trẻ bằng la mắng và tranh luận. Mẹ Margarita
nhận ra lý do nào khiến Antôn không hiểu được lòng khao khát học hành của em Gioan
và Mẹ đã can thiệp cách hiệu quả. Mặc dù mẹ đã rơi lệ khi chuẩn bị khăn gói cho
bé Gioan đi làm người giúp việc ở xa.
Con cái có một con đường và cha mẹ phải đồng
hành với chúng. Ngay
khi nhận ra ơn gọi của con trai mình, Mẹ Margarita đã nói với con cách rõ ràng:“Gioan, con hãy nghe mẹ nói. Mẹ muốn con bình
tĩnh suy nghĩ cho kỹ. Khi con quyết định, đừng bận tâm đến bất cứ ai, hãy theo nẻo
đường con đã chọn. Điều quan trọng nhất là con làm theo ý Chúa. Cha sở muốn mẹ
làm cho con đổi ý, bởi trong tương lai mẹ có thể cần đến con. Nhưng mẹ nói cho con hay: mẹ không can thiệp vào việc
này. Phải dành chỗ nhất cho Thiên Chúa. Mẹ khôn gmong con làm gì cho mẹ, mẹ
không trông mong bất cứ gì”. Đây mới thật là“cho đi sự sống”. [1]
Niềm vui và bình an là muối cho đời. Mẹ Margaritađã giám sát, nhưng
không theo cách võ đoán và thô bạo. Mẹ biết khiển trách với một nụ cười. Và hưởng
nếm cuộc đời với một chút hài hước. Khi rời thiên đường ấm cúng của Mẹ ở Becchi
để theo Don Bosco về sống nơi vùng ngoại ô buồn tẻ và tai tiếng, Mẹ đã thú thậtvới
con mình:“Chẳng may cho thế gian nếu họ
biết chúng ta là những kẻ xa lạ và chẳng có gì”.
Những thời khắc quan trọng. Nói năng, chuyện trò, kể chuyện
là những thời khắc quan trọng trong đời sống gia đình. Và nơi ngôi nhà nhỏ ở
Becchi cũng đã có thì giờ để kể lại những giấc mơ.
Lương tâm luân lý là một hướng dẫn căn bản.
Ngay từ nhỏ, học
sinh của Don Bosco đã học phân biệt tốt xấu, không có giả hình hoặc xảo quyệt. Chúng
biết đích xác điều nên và không nên làm. Trên giường hấp hối, MẹMargarita đã
nói cách thanh thản với con:“Lương tâm mẹ
thật thanh thản, mẹ đã làm bổn phận với tất cả khả năng”.
Người ta học biết Thiên Chúa trong
gia đình. Cầu nguyện,
giáo lý, cảm nhận sự quan phòng của Thiên Chúa, các Bí tích, việc bác ái: Gioan
Bosco đã học được tất cả những điều này khi ngồi trong vòng tay Mẹ Margarita. Trong
vòng tay đó đã nảy sinh hệ thống giáo dục của Don Bosco.
Hôm nay tất cả cùng nhau mua mộ tvài bông hồng đỏ thắm tặng mẹ.
[1]Ga 15,13: “Không ai có tình thương lớn hơntình
thương của người hy sinhmạng sống mình cho bạnhữu. ”