“Công trường đang thi công” phải là tấm bảng lý tưởng luôn luôn được
đeo trước ngực con trẻ. Nếu công việc nơi công trường lộn xộn, bộc phát, không
kế hoạch, thì cuộc sống sẽ mở ra cho trẻ một lộ trình nhiều trắc trở và cạm
bẫy. Cá nhân không thể đối mặt với cuộc đời bằng một sự tự lực cánh sinh mơ hồ.
Mục tiêu “Kitô hữu thánh thiện và công dân lương
thiện” là một trong những tổng hợp sắc bén mà Don Bosco đã đề ra cho hệ
thống đào tạo của ngài. Để ngẫm nghĩvề mục tiêu đó, nó không phải là chuyện
nhỏ.
Có những cha mẹ
dường như đã “ra lệnh” cho con cái mua sắm theo “đơn đặt hàng” : cao ráo, đẹp đẽ, thông minh, bảnh bao, quả
quyết… như thế này thế nọ. Nếu đứa trẻ không đáp ứng được mệnh lệnh đã ban
bố, họ mất cả ngày để sửa lưng, chửi bới, răn đe, mài giũa, cào xước cái khốn
nạn trẻ “mua được”. Để ôm ấp một giấc mộng chưa tròn, cha mẹ chỉ gây ra tổn
thương và lòng oán hận cho con cái.
không có ông bà
tiên nào đến bên nôi ban phát những đức tính tuyệt diệu cho trẻ thơ. Cha mẹ
chính là ông bà tiên. Họ có bổn phận giúp con cái mình phát triển năng lực,
“năng khiếu” có sẵn. Đây cũng là một trong những khả năng kỳ diệu của cha mẹ.
Nhưng người ta
không đi đến đâu nếu không có mục tiêu hay điểm đến rõ ràng thì. Nếu phải tạo
ra một danh sách các đức tính cha mẹ muốn trao cho con cái, nên chọn đức tính
nào? Đây là danh sách những đức tính cần nhất hầu có thể sống trong một thế
giới vàng thau lẫn lộn như ngày nay.
Hãy giúp trẻ có lòng tự tin. Chỉ cha mẹ có
thể làm cho trẻ tin rằng “mình có thể làm
được điều đó”. Tin tưởng cuộc đời thành công, đứa trẻ sẽ đương đầu với
nhiệm vụ được trao bằng tất cả nhiệt tình và nghị lực. Cần khám phá những khả
năng và năng khiếu nơi con trẻ để rồi lần hồi tạo cho chúng điều kiện phát
triển tốt nhất. Bởi vậy, con trẻ nên được khuyến khích thường xuyên. Câu nói “Cha mẹ thực sự tự hào về con” là một câu
nói có phép kỳ diệu.
Hãy dạy bảo tính thật thà và biết tôn trọng. Có lòng tự tin
không có nghĩa là trở nên ích kỷ hoặc tự mãn. Cần có thời gian và nhẫn nại để
dạy trẻ em nói sự thật[1], giữ lời hứa[2], tôn trọng pháp
luật [3] và tôn trọng
quyền lợi tha nhân[4]. Đây là những
lời có phép thần diệu: “Cảm ơn con đã nói
cho cha mẹ biết diễn tiến sự việc ra sao. Vì biết những gì đã xảy ra nên cha mẹ
có thể thật sự tin tưởng con”. Nhưng gương sáng còn có phép thần diệu hơn:
chỉ cha mẹ biết tôn trọng, đứng đắn và đáng kính mới có thể dạy bảo sự tôn
trọng, lòng trung thực và chữ tín.
Hãy giao phó cho trẻ nhữngphận sự khác nhau
trong nhà. Mỗi tuần họp một lần, có một tấm bảng nhỏ trong nhà bếp để phân chia công
tác lặt vặt, thủ thuật nho nhỏ để huấn luyện tinh thần trách nhiệm. Lời có phép
thần diệu: “Mỗi người trong gia đình
chúng ta có những phận sự để thi hành và con thật đáng khen trong bổn phận của
con! Đây là sự trợ giúp lớn lao cho cha mẹ”.
Hãy nạp đầy sự nhiệt tình cho con cái. Lòng hăng hái là
đức tính con cái hấp thụ từ cha mẹ. Không một ai từng thành công trong chuyện
lớn lao (và cả chuyện nhỏ nhặt nữa) mà thiếu vắng sự nhiệt tình. Với lòng nhiệt
tình vốn có nơi trẻ em, vấn đề không phải là khơi lên cho bằng duy trì nó. Thật
không dễ dàng, bởi chưng sự nhiệt tình vốn dĩ mong manh. Thật vậy, đôi khi
người ta tìm cách để lăng nhục cái ước mộng sống anh dũng của thanh thiếu niên.
Với lời châm chọc và chỉ trích, thái độ bi quan và tàn phá đối với tất cả mọi
sự. Cha nào con đấy, con cái xét là quan trọng những gì cha mẹ biểu lộ về sự
xem xét ấy. Lời có phép thần diệu trong trường hợp này là lời để đời của Don
Bosco: “Hãy ưa thích điều các bạn trẻ yêu
thích, để rồi các bạn trẻ sẽ ưa thích những gì làm vui lòng chúng con”.
Hãy vun trồng tính nhạy cảm và lòng trắc ẩn
nơi con cái. Trước nỗi đau đớn và thống khổ của người khác, trẻ em thường rất nhạy cảm.
Bằng gương sáng, cha mẹ có thể vun trồng hoặc giết chết cảm giác bén nhạy này.
Hãy cùng con cái đối phó với khó khăn và
thất bại. Cái khó ló cái khôn. Trong một gia đình mà ai cũng biết chung vai sát
cánh đương đầu với bất kỳ thất bại nào, người ta dễ dàng học biết hỗ trợ nhau
và rút ra bài học quý giá từ những thời khắc khó khăn. Câu tục ngữ có phép thần
diệu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây
chụm lại nên hòn núi cao”.
Hãy dạy nghệ thuật thương thuyết. Xã hội đương
thời thật hung bạo. Con trẻ cần biết cách làm giảm căng thẳng và biết từ chối
gây hấn theo luật “Ăn miếng trả miếng”. Thật
kiêu ngạo và nguy hiểm khi khẳng định: “Thà
bẻ gãy chẳng thà bẻ cong”. [5]Bẻ cong nhiều
khi tốt hơn là “bẻ gãy”. Chữa cháy bằng cách thêm dầu vào lửa thường chỉ thu
được tro tàn.
Đối thoại,
thương lượng, thỏa thuận thì tốt hơn so với đối đầu chiến đấu. Nhưng nghệ thuật
đàm phán là kết quả của trí thông minh và thao luyện, trên hết điều đó thuộc về
gia đình. Hơn bao giờ hết, ngày nay cần dạy cho trẻ khả năng biết đối phó với
bất cứ thay đổi nào. Ngay cả với những thay đổi bất ngờ.
Hãy khuyến khích trẻ sáng tạo. con trẻ học
biết sáng tạo với điều kiện được người lớn giúp đỡ, khuyến khích và gợi hứng.
Chúng phải được khuyến khích để hăm hở khám phá ra điều mới lạ, để cảm nhận
cuộc sống như một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Tại sao cha mẹ không nói với con trẻ :
“Giờ đây chúng ta cùng nhau thực hiện một
ước mơ tốt đẹp. Con sẽ làm gì nếu con đang ở trong một hoàn cảnh tương tự?”.
Hãy tươi cười với con cái. Một nụ cười
bằng mười thang thuốc bổ. Cách riêng có khả năng cười đời, cười người và cười
chính mình. Một bé gái mười tuổi đã viết trong bài làm văn của mình như sau: “Đôi lúc em cho rằng em thích được nhận làm
con nuôi trong một gia đình khác, nơi mà người ta tươi cười nhiều hơn và sống
cởi mở hơn”. Quý vị hãy làm sao tạo ra nhiều dịp để tươi cười với nhau và
hãy để tiếng cười đến nơi nhà quý vị.
Hãy lữ hành trên Đường Hy Vọng với con cái. Ban tặng con
cái một lòng đạo chân chính và sâu xa là quà tặng cao vời khôn ví. Ai tin cách
vững vàng vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa yêu thương, Đấng chăm sóc muôn
loài muôn vật và luôn sẵn sàng ban ơn trợ giúp, người đó có một nguồn sức mạnh
bất khuất.
Hôm nay cha mẹ sẽ nói chuyện với con cái về những ước mơ cho đời sống tương
lai của chúng.
[1]“Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”.
[2]“Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con én đậu rồi lại bay”.
[3]“Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.
[4]“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải
thương nhau cùng”.
[5]x. Is 42, 3.