Một trong những
kiệt tác sư phạm độc đáo nhất của Don Bosco đã khởi sự từ chiều tối mùa thu năm 1857. Don Bosco chờ ở phía trước
nhà ga Carmagnola để đáp chuyến tàu đi Tôrinô. Mờ mịt trong làn sương
mù, một nhóm thanh thiếu niên chơi đùa và la hét om
sòm. Có một đứa trẻ ảnh hưởng vượt trội trên mọi đứa còn lại.
Don Bosco tiến lại gần nhóm trẻ, gặp một linh mục đám trẻ
chạy tán loạn vì hoảng sợ. Chỉ có đứa thủ lĩnh đứng lại thách thức kẻ phá
đám, hai tay chống nạnh với dáng điệu anh hùng. Tên
đứa trẻ là Micae Magone và tính hung hăng nó có đã bị Don Bosco khuất phục.
Don
Bosco đã chẳng cỡi ngựa xem hoa và muốn chọc tức tên đầu sỏ nhỏ tuổi. Ngài chỉ cần nhận ra rằng tất cả sự hung hăng đó có thể
được lái đến một mục tiêu và nó sẽ trở thành một sức mạnh tuyệt vời. Ngài đã làm như đã nhận ra. Sau một năm và vài tháng, ngay
khi còn sống, Micae Magone đã trở thành một cậu bé mẫu mực, hiếu học, chu đáo,
có sự tự chủ như Don Bosco đã nói về cậu: “Với
tính nóng nảy từng có, không hiếm những lúc cậu để cho cơn tức giận bộc phát
lôi kéo mình theo ; nhưng người ta chỉ cần nói với cậu
thế này đã đủ rồi : Magone, con làm gì vậy? Đây là sự trả thù
của một Kitô hữu ư? Chỉ như vậy đã đủ để trấn tĩnh cậu, làm cậu xấu hổ
đến nỗi chính cậu đi xin bạn bè thứ lỗi cho mình”.
Tính hung hăng là
một hình thái năng lượng khi không có sự can thiệp của một nhà giáo dục tâm
huyết, nó có thể mang tính phá hoại. Trong chiều hướng này, người ta hiểu sự
khẳng định của D. Winnicott: “Tăng trưởng
là một hành động tấn công, không phải vì người ta thật sự cần tấn công người
khác, nhưng bởi vì tăng trưởng thì cần đương đầu với các xung đột, khẳng định
các ý tưởng của riêng mình, thảo một dự án về chính mình; do vậy, điều đó cũng bao
gồm khả năng phóng chiếu vào tương lai điều người ta sẽ là người trưởng thành,
sẽ thế chỗ của cha mẹ ngày nay”.
Do đó, hơn bao giờ
hết nó là điểm rất tế nhị trong việc giáo dục thanh thiếu niên và giới trẻ ngày
nay. Bạo lực đang trở thành bệnh AIDS trong xã hội ta.
Thật hiển nhiên nếu người ta sống trong một môi trường quá khích theo cách phá hoại, rốt cuộc người ta trở thành quá hung tợn
và hung hăng một cách thiếu suy nghĩ. Đây là mối nguy hiểm
thật sự mà người ta phải đối mặt với thanh thiếu niên ngày nay. Bạo lực
là thứ dịch bệnh, như người ta đọc và xem được từ các bản tin thời sự. Tin tức
về các sự kiện trở thành bức tranh toàn bạo lực: nhữngcuộc chiến tranh được
truyền hình trực tiếp, những cuộc ném đá từ trên các cầu vượt xuống đường,
những vụ kiện tụng quái gở khơi lên sự hấp dẫn của trò ác nhân ác đức.
Có một nhu cầu mạnh
mẽ về các chương trình bạo lực nơi giới trẻ: để chúng ra khỏi sự bình thường,
sự buồn chán và để cảm nhận ấn tượng ngày càng mạnh hơn, theo định luật đòi
phải tăng độ mạnh bạo và tính mới lạ cho một kích thích nhằm vượt qua cái
ngưỡng của thói quen nhàm chán thường ngày.
Đôi
khi chính cha mẹ đẩy con cái mình tới tính đua tranh làm vấn đề trầm trọng
thêm. Kinh nghiệm hàng
ngày cho ta biết rằng kẻ hà hiếp dường như luôn luôn có sự thắng thế.
Thể thao có lẽ là
một công cụ tuyệt vời để khơi dòng chảy cho xung năng hung hăng, nhưng hiện
tượng “hâm mộ” lại biến nó thành một cái cớ cho cuộc chiến tranh vô lý giữa các
băng nhóm. Vì vậy điều quan trọng là giúp con cái không rơi vào cái bẫy của sự
hung hăng ngạo mạn. Một vài lưu ý đặc biệt có thể là hữu ích trong dự án tổng
thể cho một nền giáo dục có tính “xây dựng” :
Đứng trước hành vi hung hăng của con cái, cha mẹ luôn luôn
nên tự hỏi trước khi phản ứng lại: “Tôi muốn xây dựng hoặc phá hủy?”. Xây dựng có nghĩa là
tránh sự đấu tranh giành quyền lực, đề nghị và không đấu tranh, khơi thông dòng
năng lượng nơi con cái đi theo khía cạnh tích cực.
Tránh sự nhàm chán và nhàn rỗi. Con cái và thanh
thiếu niên không có gì để làm và không được khuyến khích về mặt văn hóa, thể
thao và lý tưởng, có xu hướng “thổ lộ tâm tình” bằng những hành vi hung hăng vô ích.
Đừng bao giờ tán thưởng cho cách hành xử hung hãn. Cha mẹ phải là cái thanh chắn và họ phải kiên quyết ở điểm
này: làm cho thật sáng tỏ rằng sự tấn công không được trả lương bổng. Và hãy
nhớ tán thưởng con cái khi chúng biết hợp tác, giúp đỡ và cư xử đúng cách. Thật
đáng tiếc, nhiều bậc cha mẹ xếp cử chỉ hung hãn vào chuyện bình thường.
Đưa ra một số cơ hội thành công. Rất
nhiều sự gây hấn nảy sinh từ tâm trạng thất vọng. Một
thiếu niên với lòng tự trọng lành mạnh và đầy tự tin chẳng cần đến chuyện gây
hấn.
Cha mẹ phải là những người “công minh chính
trực”. Trẻ con rất nhạy cảm
với sự công bằng trong gia đình. Một vài luật lệ và quy tắc
trong nhà tránh được những trận chiến dồn dập và tranh cãi tới tấp.
Nêu gương tốt cho con cái. Khi cha mẹ la hét, chửi rủa hoặc bạt tai con cái, trên thực
tế chính họ đang khước từ vị thế của người hướng dẫn về mặt luân lý đạo đức và
họ rơi vào cùng bình diện của đứa bé giận dữ đập đầu ăn vạ; do đó nó chỉ còn là
chuyện để xem ai hét to hơn và lâu hơn.
Giới thiệu các lý tưởng, chỉ bảo các mục tiêu. Điều quan trọng là thường xuyên nói với con cái về
nhữngtriển vọng, ước mơ và tương lai của chúng.
Đưa con cái vào môi trường “có tính xây dựng”. Nhóm bạn, hiệp hội, nhà sinh hoạt của giáo
xứ, giúp thanh thiếu niên tái khám phá “niềm vui thú cùng quây quần bên nhau”.
Tôi sẽ không để mình rơi vào cái bẫy “phần
thắng thuộc về ai la hét to hơn”.