25. CHÍNH MÌNH LÀ CHỦ NHÂN BÌNH AN – NHÂN
ĐỨC TIẾT ĐỘ
Trong khi cày đám ruộng của mình, bác nông dân hết sức ngạc nhiên vì thấy
một con ngựa bước đi như phi nước đại cách điên cuồng. Sau một thời gian, ông
đã nhìn thấy một kỵ sĩ tuột mất yên cương và bàn đạp trên lưng con ngựa của anh
và anh ta bám vào cổ con vật khốn khổ đang phi bán sống bán chết trong sự tuyệt
vọng.
Người nông dân gào lên: “Nhưng anh đi đâu mới được chứ?”.
“Anh hãy hỏi con ngựa của tôi ấy...”.
Có một nhân đức
cho phép trong mọi trường hợp người kỵ sĩ điều khiển con ngựa cuộc đời đến nơi
mình muốn. Đó thật sự là bí quyết hạnh phúc. Nó được gọi là sự tiết độ.
Sự tiết độ chẳng
liên quan gì đến chuyện thiến hoạn hay hạn chế: nó là nhân đức cứu vớt khoái lạc và niềm vui. Hết thảy
đều biết việc ta bị các xung lực, cơn giận dữ, bản năng giới tính lôi kéo và
bắt ta tùng phục chúng là việc khó chịu biết bao!
Tuy nhiên, trong thời đại mà “cơn cuồng bạo” là một huyền thoại, sự tiết độ đã trở thành một lời nói thô
tục.
Một trong những phương châm Don Bosco đã muốn cho Tu Hội Salêdiêng chính là
“làm việc và tiết độ”. Ngày nay, người ta coi nhẹ nhân đức tiết
độ. Tuy vậy, trong việc xây dựng nhân cách theo
phương pháp sư phạm Salêdiêng, nhân đức này có một tầm quan trọng lớn lao.
Sự tiết độ là vẻ đẹp của con người: do bản năng, ta tỏ
lòng khâm phục những ai “biết tự kiềm chế” mà họ không trở thành những kẻ lạnh
lùng hoặc vô cảm. Sự tiết độ cho phép khám phá ra sự phong phú của con người, kho tàng còn
ẩn kín bên trong bao lâu cá nhân chưa nổ lực để đối phó với các kiểu sống bị áp
đặt từ bên ngoài.
Dưới đây là một số mục tiêu giáo dục.
1 - Tiết độ. Nhiều người
giữ sự chừng mực trong ăn uống chỉ vì “dáng thon thả”, kẻ khác nhằm giảm bớt
“cholesterol” là chất béo gây xơ vữa động mạch, thật ra tiết độ không chỉ có
lợi nhằm kiểm soát trọng lượng cơ thể. Phần không thể thiếu của đức tiết độ là sự nết na, tiết
độ là khả năng kiềm chế các ham muốn và làm chủ các bản năng của mình trong
giới hạn của sự lương thiện.
Hơn nữa tiết độ cũng cho phép lựa chọn thật sự. Sự thiết lập mối tương quan giữa quảng cáo và người tiêu dùng vào
thời đại ta có xu hướng thương mại hoá trẻ em cách không thương tiếc, đặt trẻ
dưới sức ép, đưa chúng vào một vòng xoáy của những thèm muốn giả tạo và gượng
gạo.
2 - Khiết tịnh. Ngày nay trẻ em và thanh thiếu niên sống trong một thực tế bị khiêu
dâm cách trắng trợn. Hiến Dâng (14 tuổi) nói: “Để là trinh nữ mười tám, mười chín tuổi thời nay là một điều xấu hổ,
nghĩa là bạn không giống như những người khác, bạn quá “hai lúa”, và trong mọi trường
hợp bọn con trai nói với bạn: nếu bồ không muốn ăn nằm với tớ, tớ bỏ rơi bồ”.
Khiết tịnh không
chỉ đơn thuần là một cách điều chỉnh các quan hệ tình dục. Không
chỉ bày tỏ sự sử dụng đúng đắn phái tính và ngôn ngữ thân xác trong yêu thương,
mà thật ra là giáo dục thân xác biết diễn đạt tình yêu và giáo dục mọi cảm giác
hướng đến tình âu yếm và tính nhạy cảm. Để đạt được
điều này người ta cần quan tâm đến tư tưởng, lời nói cũng như hành động của
nhau. Đó là sự trưởng thành toàn bộ nhân cách để sống
yêu thương và thể hiện tình yêu qua thân xác trong sự thành thật. Nhưng để đạt được kết quả này, cha mẹ phải học cách nói chuyện
khiết tịnh với con cái với lòng chân thành sâu xa.
3 –Tử tế. Đừng giới hạn
sự tử tế vào việc chỉ là tuân theo một nền giáo dục
tốt lành (cho dù từng có rất nhiều điều tốt lành). Nơi một xã hội mà những điều
tranh cãi và giận dữ chỉ theo luật luân lý kẻ mạnh
“chung cuộc luôn luôn giành chiến thắng” của người nguyên thuỷ (Neanderthal), dường như biết chế ngự sự
hung hãn, kiềm chế cơn tức giận và lòng căm hận của mình có thể là một thất bại
rõ ràng. Thay vào đó, sự tử tế thật sự khai mào một thế giới
mới mẻ và đẹp đẽ.
4 – Thẩm mỹ trong ăn
mặc. Y phục là dấu hiệu của thân thể và thân thể là dấu hiệu
của tâm hồn (“Y phục xứng kỳ đức”). Có một ngôn ngữ trong cách ăn mặc giống như ngôn ngữ thân thể. Với sự lựa chọn cách ăn
mặc, các chàng trai và các cô gái biết cực kỳ rõ về việc “muốn thông tri” điều
gì đó. Với sự giúp đỡ thận trọng của cha mẹ, họ có thể làm sáng tỏ khía cạnh
này trong việc dạy dỗ con cái.
5 - Khoan dung và tha thứ. Một trong
những câu cầu nguyện đẹp nhất mà tôi biết: “Lạy
Chúa, xin hãy làm cho những kẻ xấu xa trở nên tốt lành; và làm cho những kẻ tốt
lành thành những người khoan dung dịu dàng”. Xin tha lỗi và tha thứ, đó là
hành động của lòng khoan dung, tập luyện lòng thương xót để tha thứ là hành vi của ý chí. Thật khó khăn! Nhưng đây là
một trong những cách hành xử nhân bản cao thượng nhất. Như một câu danh
ngôn xác nhận: “Hãy quên nó đi! Tại sao bạn trụ lại trong đau khổ? Bạn chẳng thể làm bất cứ
điều gì cho những sai lầm ngày hôm qua, và đừng đến lượt mình lại đánh giá nó.
Vậy tại sao bạn lại bám víu vào chính những điều mà nó giữ bạn cách xa khỏi mọi
niềm hy vọng và tình yêu?”.
6 - Khiêm tốn và hài hước. Lòng can đảm
không phải là điều hoàn hảo. Trong bầu khí “siêu nhân” thì khó mà kiềm chế được
tính “siêu kiêu hãnh”, kết quả không thể tránh khỏi việc tạo ra một môi trường
thường xuyên có sự hống hách. Sự tiến hóa của con người không phải là không
thể tưởng tượng được sự bất hoàn hảo.
Ai cảm thấy hoàn hảo và hài lòng với chính mình, người đó chẳng còn tìm
kiếm bất cứ sự mới mẻ nào, vì vậy họ chẳng còn thấy bất cứ sự mới lạ nào nữa. Chất xúc tác cho sự phát triển là sự bất hoàn hảo, vì điều bất toàn
khiến người ta ra sức tìm kiếm để hoàn thiện nó. Họ
nhận thức được sự bất toàn của mình và hướng đến việc vượt qua nó.
Yêu mình và yêu
người với lòng khoan dung nghĩa là chấp nhận hiện tại với lòng tốt, với “mong
muốn mạnh mẽ” góp một tay, nhờ việc bắt tay nhau thân
tình mà chúng mình có thể tiếp tục con đường chung.
Chính tính tự phụ làm nảy sinh sự thất vọng thảm hại nhất. Tính khiêm
nhường đơn giản hơn chỉ là tự chấp nhận, tự cam chịu: khiêm nhường khởi động
tất cả điều liên quan đến niềm vui làm người.
Thật hài hước khi đất dụng võ cho nhiều căng thẳng nảy sinh từ tham vọng
nhằm tự khẳng định mình. Sự khôi hài hạ sự can đảm xuống nơi mà trí
tưởng tượng và sức mạnh của ta tìm được sự hòa giải liên tục với cuộc sống, nó
luôn luôn là sự tiến triển hướng đến điều tốt nhất.
Tôi sẽ cùng khám phá với con cái tôi về biết bao vẻ xinh đẹp và điều tốt
lành mà chúng tôi đã, đang và sẽ có với nhau.