PHÁ THAI:
HÀNH ÐỘNG CÓ THỂ CHẤP NHẬN ÐƯỢC KHÔNG?
Trần Việt Kim Ðài. Baldwin Park
I. SUY TƯ CÁ NHÂN VỀ QUAN NIỆM GIẾT NGƯÒI.
Trong mọi chiều hướng suy
tư của nhân loại từ khi con người xuất hiện đến nay đều chứa đựng những cố gắng
để bảo toàn, phát huy và thăng tiến cá nhân, gia đình, tộc họ, dòng giống vv...
Các tranh chấp xẩy ra trong lịch sử đều có nền tảng trên sự sợ hãi rằng chính
mình hoặc những kẻ thân thuộc của mình sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn bởi kẻ thù. Ðiều
này chứng minh một thực trạng rất tự nhiên, rất con người là sự sống cá nhân đã
được trân qúi và bảo vệ với bất cứ gía nào từ thuở xa xưa mà chưa cần kể tới
những ràng buộc tâm linh, những luật lệ tôn giáo con người được mạc khải sau
này.
Tuy nhiên, khi người
chiến sĩ ra chiến trường, mục đích là hủy diệt sự sống của kẻ thù để bảo vệ sự
sống cá nhân có ngược lại với thực trạng tự nhiên là trân qúi mạng sống con
người không? Khi một kẻ vô luân xông vào nhà dùng cường lực uy hiếp vợ con, tôi
có được phép xóa bỏ nguy cơ cho gia đình bằng cách duy nhất là giết chết kẻ vô
luân đó không? Khi một ác nhân gây qúa nhiều án mạng khủng khiếp, tòa án quốc
gia có quyền ra lệnh hành quyết để cứu những nạn nhân sau này không? Khi người
con gái tật nguyền mang thai vì bị cưỡng dâm lúc nằm nhà thương, cô có quyền
xin phá hủy bào thai đó không?
Như thế, như một con
người bình thường sống trong xã hội, ngoài việc sống theo bản năng sinh tồn còn
phải theo ước lệ xã hội và lương tâm, nhất là còn phải sống đúng thiên luật
được mạc khải. Như một người công giáo, tôi phải quan niệm thế nào về vấn đề
giết ngưòi, và tôi phải đặt vấn đề phá thai như thế nào dưới ánh sáng lương tâm
và phúc âm. Hôm nay tôi chỉ xin góp ý kiến cá nhân về một trong những điểm mà
tôi nghĩ là then chốt của vấn đề qúa bao la trên mà thôi. Ðó là việc phân biệt
giữa chính hành động với nguyên nhân và hoàn cảnh hay hậu qủa của hành động.
Tôi nghĩ rằng con người bị ràng buộc phải làm hoặc phải tránh chính hành động
sao cho phù hợp với luật lương tâm và luật phúc âm, và điểm này người công giáo
không thể chấp nhận việc giết người dưới bất cứ hình thức nào, vì tự nó là hành
động của một tội ác bị lên án. Còn nguyên nhân và hoàn cảnh gây nên hành động
là nằm trong bình diện xét đoán để thăng thưởng, giảm khinh hay kết án và luận
phạt, mà việc xét đoán là thuộc hẳn về Thiên Chúa, con người không thể và không
có quyền xét đoán dựa trên hoàn cảnh hay nguyên nhân bên ngoài. Như vậy khi
tướng Collin Powell trả lời câu hỏi về vấn đề phá thai là : " quyết định
phá thai của ngưòi đàn bà tùy thuộc lương tâm cá nhân và Ðức Chúa của riêng bà
ta " tưởng như rất khôn ngoan và rất chính trị, nhưng cũng vô cùng nguy
hiểm. Sau đây là phân tích mối nguy của một hiểu lầm tôi nghĩ là vô cùng quan
trọng.
II. LƯƠNG TÂM CHUNG VÀ LƯƠNG TÂM CỦA RIÊNG TÔI.
Nhắc lại câu trả lời của
tướng Collin Powell là tuỳ thuộc lương tâm và Ðức Chúa của mình mà người đàn bà
có quyền quyết định phá thai hay không. Câu trả lời này là kết qủa của một quan
niệm tổng hợp trong khối quần chúng đông đảo tại Hoa kỳ đến nỗi cả TT Bill
Clinton mới đây cũng viện dẫn luận cứ rất chính trị và mị dân này khi trả lời
một câu hỏi tương tự. Ngay tự câu nói, tôi thấy rõ ràng một hiểu lầm tai hại
nếu không nói là một xuyên tạc cố ý, cố tạo nên hỏa mù để thoa dịu sự khó chịu
của một lương tâm tinh tuyền.
a) Khi nói : Lương tâm của mình và Ðức Chúa của mình ( my conscience and my
God ) là cho rằng cá nhân mình là đúng. Nhưng chính bản thân mình được nắn theo
dáng hình của xã hội bao quanh, bị ảnh hưởng của bạn bè, của trào lưu và của
những kẻ mong kiếm nguồn lợi nhuận từ mua chuộc thỏa mãn nhu cầu thú tính của
người khác, đã mất hẳn vẻ trong sáng thuở ban đầu. Rồi từ đó, mình tự tạo ra
lương tâm theo trào lưu và Ðức Chúa theo thời đại, để rồi lại tự gạt gẫm mình
rằng lương tâm và Ðức Chúa của riêng mình cho phép hay không. Ðiểm nguy hiểm là
chẳng có lương tâm hay Ðức Chúa nào trong quyết định này mà chỉ có CHÍNH MÌNH,
người tự tạo ra lương tâm và Ðức Chúa theo ý riêng, quyết định về một hành động
có thể trái hẳn luật tự nhiên, luật nhân bản và luật mạc khải phúc âm.
b) Trái lại, nếu chấp nhận lương tâm và Ðức Chúa ( the conscience and God )
đích thực là sự thật duy nhất, thì con người phải tìm về nguồn sáng của lương
tâm minh khai và giới luật của Ðức Chúa hằng sống. Phải thú nhận rằng con ngưòi
rất sợ đối diện Sự Thật, không phải vì chính Sự Thật, nhưng vì hậu qủa Sự Thật
áp dụng vào nếp sống con người. Một hậu qủa đem con người ra khỏi hỏa mù u ám
họ đã quen chấp nhận và hưởng thụ, đến một trạng thái tươi sáng an bình nhưng
có thể bị mất mặt với bạn bè, mất danh với người quen, mất việc nơi sở làm, mất
nhà mất bạc và mất cả nhiều tháng ngày ăn chơi. Chính vì sợ hậu qủa mất mát này
mà nhiều người đã ngủ yên trong ý hướng được che chở bởi lương tâm và Ðức Chúa
họ tự tạo nên cho riêng mình, cho phù hợp sở thích cá nhân mình.
Tóm lại, tôi nghĩ cần
phải phân biệt rõ ràng điều gì lương tâm tự tại và Thiên Chúa hằng sống phê
chuẩn và điều gì cá nhân tôi chấp nhận rồi đặt lương tâm đã bị ảnh hưởng ngoại
cảnh và Ðức Chúa theo ý mình làm bình phong trước khi quyết định, nhất là quyết
định về việc phá thai. Hai anh em nhà Menendez đã bắn chết cả bố lẫn mẹ mình,
và cho rằng lương tâm họ cho phép họ và bắt buộc họ làm như thế, bởi vì, theo
họ, bố mẹ họ là những kẻ ăn hiếp, bắt nạt và đe dọa đến mạng sống của họ, nên
họ phải giết đi vì bắt buộc chứ không vì họ muốn thế. Ðiều đó không cho phép
tôi nghĩ rằng hành động của họ không phải là hành động của những kẻ sát nhân.
III. PHÁ THAI CÓ PHẢI VIỆC GIẾT NGƯỜI KHÔNG?
Trên đây tôi tự đặt cho
mình nguyên tắc phải phân biệt giữa Thiên Chúa và lương tâm đích thực với Ðức
Chúa và lương tâm tự tạo theo trào lưu xã hội để quyết định hành động của mình.
Việc giết người tự nó là tội ác bị kết án, điều này được chấp nhận như là
nguyên tắc không thể bàn cãi thêm gì. Nếu có khúc mắc trong một vụ án mạng,
người ta chỉ có thể viện dẫn đến nguyên nhân, hoàn cảnh và ảnh hưởng ngoại tại
cho hành động của một tội ác đặc thù mà thôi. Những chuyện này tôi sẽ xin góp ý
sau này, hôm nay tôi chỉ đặt vấn đề liên quan giữa hành động phá thai và việc
giết người mà thôi.
Mọi hành động của con
người chỉ mang gía trị hành động đích thực mang trách nhiệm một khi có hiểu
biết. Những việc xẩy ra trong giấc mơ, những ăn ngủ của trẻ thơ, những la lối
của ngưòi đau đớn vì thương tích hay những đập phá của kẻ điên dại, xẩy ngoài
tầm kiểm soát của lương tri đã không đủ đem lại yếu tố hiểu biết, nên cũng
chẳng được coi là hành động trách nhiệm. Trái lại bất cứ việc gì mình làm và
biết mình đang làm, dù thời gian biết rất ngắn như đánh chết người tấn công
mình bất chợt, hoặc thời gian biết rất lâu như hoạch định chương trình giết kẻ
thù làm sao không để lại dấu vết vv...luôn luôn là hành động trách nhiệm. Thấy
của ngưòi khác đẹp hơn, tốt hơn rồi tìm cơ lấy mất, không phải vì thiếu, nhưng
vì thèm, cũng như vì đói mà cướp giật kiếm của ăn đều là những hành động trách
nhiệm. Biết mình không cần nhưng vẫn tìm cách chiếm đoạt làm kẻ thiếu may mắn
hơn mình, cần thiết hơn mình mất đi cơ hội sống còn cũng như xúi bẩy, bắt buộc
đứa nhỏ làm điều ác thay cho mình đều là hành động trách nhiệm.
Bây giờ tôi xin góp ý về
mối liên hệ giữa phá thai và giết ngưòi. Xin đừng nhắc đến nguyên nhân, hoàn
cảnh ở đây, nhưng xin nhìn thẳng vào chính hành động xem cả hai việc: phá thai
và giết ngưòi có đủ yếu tố trách nhiệm, và hậu qủa của chúng có khác nhau
không. Giết người là hành động có suy xét, dù cấp thời hay nghiền ngẫm, để làm
lợi cho bản thân bằng cách hủy diệt sự sống của kẻ khác. Phá thai là hành động
hủy diệt sự sống của một con người để làm lợi cho bản thân mình dưới bất cứ
chiêu bài nào. Như thế, TỰ BẢN CHẤT HÀNH ÐỘNG không có sự khác biệt về trách
nhiệm và hậu qủa, nên phải được coi là cùng một hành động. Cho nên nếu cho rằng
phá thai, là phá bào thai trong bụng tôi chứ không phải người ngoài, nên không
phải là giết người thì cũng như bảo rằng thụt két ngân khố quốc gia, không phải
của riêng ai, nên không phải là ăn cắp và ăn ngủ với người khác không phải vợ
chồng mình, vì người đó rất yêu mình, nên không phải là ngoại tình thì thật sai
lầm đến nguy hiểm. Do đó, xét trên phương diện thực chất của hành động, tôi
nghĩ rằng phá thai chắc chắn đủ yếu tố cấu tạo thành một hành động giết người
thực sự, Còn nguyên nhân và hoàn cảnh tôi xin góp ý sau đây.
IV. NGUYÊN NHÂN VÀ HOÀN CẢNH CÓ CHO PHÉP PHÁ THAI?
Không người bình thường
nào nhẫn tâm đến độ liệt kê một ngưòi ăn mày vì qúa đói phải ngấu nghiến bát
cơm giật được từ tay bà nhà giầu sửa soạn cho chó bergé, ngang hàng với thằng
con nhà mất dậy theo băng đảng vào cửa hàng ăn quịt, dù cả hai đều có hành động
ăn giựt không trả tiền. Chính nguyên nhân của hành động đã dẫn con người đi vào
con đường công bình và thương xót mà Thiên Chúa, Ðấng Công Bình và Xót Thương
tuyệt đối, đã đặt để nơi lương tâm con người. Áp dụng vào vấn đề tội ác, con
người ngày nay, tại đất nước này, luôn luôn dùng nguyên nhân và hoàn cảnh để
biện minh cho hành động tội ác như giết ngưòi, hiếp dâm, xì ke, băng
đảng...Thiết nghĩ, tội ác, tự nó, vẫn là tội ác đáng phải tránh xa và trách
phạt, còn nguyên nhân và hoàn cảnh của tội ác phải bị tẩy trừ và được thay thế
bằng những nguyên nhân và hoàn cảnh khiến con người thi hành việc thiện.
Riêng về vấn đề phá thai,
nhiều người cho rằng có thể chấp nhận được trong ba trường hợp: cưỡng dâm, loạn
luân và nguy hiểm đến sinh mạng "người mang thai" ( tôi thấy không
chỉnh khi dùng chữ " người mẹ " ở đây, vì nếu bà phá thai thì không
có con, nên không thể làm mẹ ). Cả ba trường hợp đều do những hoàn cảnh oan
nghiệt. Tuy nhiên, cưỡng dâm và loạn luân có nguyên nhân từ tội ác cá nhân, có
thể đề phòng, thay đổi, không phải từ bản chất bất di dịch nơi con người. Còn
sinh mạng người mang thai chỉ bị đe dọa sẽ mất nếu không phá thai là điều không
chắc chắn, không thể đánh đổi với điều một thai nhi sẽ chắc chắn phải chết khi
bị phá đi. Ðây là cuộc trao đổi không công bằng và không được phép, bởi vì
ngưòi mang thai có trách nhiệm về hành động của mình lại được thêm một cơ hội
để vui chơi, trong khi thai nhi không có trách nhiệm gì lại bị tước đoạt cách
dã man cơ hội làm ngưòi duy nhất của mình. Ngoài ra, phá thai còn là tội ác của
ý thức xã hội, điều mà xã hội cũng như luật pháp chấp nhận để tránh cho mình
trách nhiệm, những khó khăn khi phải duy trì và tôn vinh ý thức lương tri, điều
có thể khiến nhiều người thấy khó chịu trong việc kiếm tìm hoan lạc hư ảo thế
trần trong cuộc sống.
Hơn nữa, là người Công
giáo, tôi còn chấp hành thiên lệnh của Thiên Chúa qua Lời của Ngài trong Sách
Thánh, thi hành giáo lệnh của Ngài qua Giáo huấn của Giáo hội, nên tôi không
thể để nguyên nhân và hoàn cảnh thay đổi nguyên tắc của tội ác, nhưng phải làm
sao thay đổi nguyên nhân và hoàn cảnh để bảo vệ nguyên tắc. Tuy nhiên, xin đừng
ai cho rằng nguyên nhân và hoàn cảnh không có ảnh hưởng gì trên tội ác, trái
lại, chính chúng sẽ chứng minh sự công minh của Thiên Chúa, Ðấng sẽ phán xét
mọi sự. Còn tôi, con ngưòi hèn kém, chỉ dám nêu lên những suy tư nhỏ mọn của
một người giáo dân luôn cố gắng tuân hành mọi giáo huấn của Giáo hội mà thôi.
Trích Bản Tin Tiến Bước, Tháng 11/1998, Phong Trào Cursillo
Tổng Giáo Phận Los Angeles.