Chiếc bình cần để lại
Có một
câu chuyện trong dân gian
từng nói rằng: "Nếu đánh rơi một
chiếc bình sành, bạn không
cần phải nhặt nó lên."
Một người
đàn ông mang
theo một chiếc bình sành
bước đi trên
sa mạc. Chiếc bình chẳng may
rơi xuống, nước trong bình
rơi vãi chảy
khắp mặt đất. Nhưng anh
ta không hề nao núng, vẫn
tiếp tục bước đi về
phía trước như chẳng có
chuyện gì xảy ra. Có người
hỏi:
-
Tại
sao anh không
nhặt chiếc bình lên?
Người đàn ông nói:
-
Nước
trong bình đằng nào cũng
đã chảy hết
rồi, nhặt nó lên chỉ
khiến làm tôi thêm nặng
gánh. Thời gian không đợi
người, điều quan trọng là phải
lên đường đi tiếp".
Phiền não cũng giống
như chiếc bình sành để
lại bên đường
kia. Nếu nhặt nó lên,
sẽ chỉ khiến
chúng ta thêm gánh nặng. Buông
bỏ quá khứ,
mới có thể
giúp chúng ta tiến bước xa
hơn.
Và thời
gian sẽ giúp
cuốn đi những
rắc rối phiền
não của chúng
ta như tơ nhện cuốn theo
chiều gió. Khi hạnh phúc đừng
đắc ý tự mãn, khi đau khổ
đừng bỏ cuộc
buông lơi. Trong quá khứ,
cho dù bạn
đã gặt hái
được những gì, rồi cũng
sẽ mất đi,
tất cả chỉ
là “nhất thời” mà thôi! Buông
quá khứ, và thời gian
chính là thuốc giải.
Chiếc bình tượng trưng cho quá
khứ, chất chứa điều gì
trong đó để mình nuối
tiếc sẽ trở
thành gánh nặng cho hiện
tại và tương
lai. Hãy can đảm tháo bỏ
để nhẹ nhàng
lên đường. Đường đời và trời xanh luôn
chờ đợi những
tâm hồn thông
thoáng.
Hải Hà sưu tầm