Giu-se
đệ Cô-péc-ti-nô (Joseph de Copertino), « Vị Thánh bay » tiếp tục
« nói với giới trẻ ».
Huấn Từ của ĐGH GP II nhân dịp sinh nhật thứ
400 của Vị Thánh.
VATIANÔ, Chúa
Nhật 26 tháng 10 năm 2003 (Zenit.org) – « Thánh Giu-se đệ Cô-péc-ti-nô
chưa « hết thời », Ngài vẫn tiếp tục nói với giới trẻ », đó là
điều ĐGH đã xác định trước khoảng 6.000 khách hành hương đến La-Mã mừng lễ sinh
nhật thứ 400 của Thánh nhân và ĐGH đã
tiếp đón họ tại phòng Phaolô VI ở Vaticanô.
Thánh Giu-se đệ Cô-péc-ti-nô
(1603 – 1663) đặc biệt là thánh quan thầy của các sinh viên vì chính Ngài cũng
đã được hưởng một sự giúp đỡ đặc biệt của Chúa Quan Phòng để vượt qua được
những khám nghiệm tuyển chọn lên chức linh mục. Những ơn đặc sủng huyền nhiệm
của Ngài phát hiện bằng những sự xuất thần và bay bổng lên cao một cách thật
xúc động đến nỗi người ta đã mệnh danh Ngài là « Thánh bay bổng huyền
diệu » và cũng nhận Ngài làm thánh quan thầy cho những phi công.
ĐGH nói thêm rằng Thánh Giu-se
đệ Cô-péc-ti-nô là « một kiểu mẫu của sự thánh thiện gương mẫu » và
Ngài là một « bậc chân sư của cầu nguyện ».
Trước sự hiện diện của các khách
hành hương, được Cha Joachim Giermek - nguời đã được ĐGH gửi đến một sứ điệp
cho dịp mừng lễ sinh nhật này – và Đức Hồng Y Sergio Sebastini tháp tùng, ĐGH
đã nhấn mạnh đến sự khôn ngoan sâu đậm và « cách ăn nói đơn
giản » trong đời sống đầy sóng gió
của « Thánh bay ».
ĐGH nói tiếp : « Ngài
thực sự đã có thể được nâng cao trên không bởi sự xuất thần trong lúc Ngài đang
cầu nguyện hay đang cử hành thánh lễ, hoặc lúc Ngài dừng lại để chiêm ngắm một
bức tranh đạo.
Nét đặc thù ngoại thường này đã
gợi lên cách đặc biệt cuộc triển lãm « Thị kiến và xuất thần » về đời
sống huyền nhiệm, phía mang tên « cánh tay của Charlemagne » (le bras
de Charlemagne) của hàng cột ở công trường thánh Phêrô, đã được khai trương bởi
ĐHY Angelo Sodano ngày 15 tháng 10 và được mở cho công chúng đến ngày 18 tháng
01 năm 2004.
ĐGH nhấn mạnh :
« Thánh Giu-se đệ Cô-péc-ti-nô đã sống cách hiệp nhất thân mật với Chúa
Thánh Linh. Ngài bị ám ảnh bởi Thánh Linh mà nhờ đó Ngài đã học được nhiều sự
về Thiên Chúa để thông dịch những điều đó bằng một ngôn từ đơn giản và dễ hiểu
cho mọi người.
Chính vì đó mà Ngài đã trở thành
một Chân Sư của Đức Tin, dù Ngài không có nhiều học vấn, và đến cả ngày hôm nay
« Ngài vẫn tiếp tục nói với giới trẻ ».
ĐGH đã khích lệ các sinh viên và
các nhà giáo theo gương Thánh Giu-se đệ Cô-péc-ti-nô, để « Kiến thức của
nhân loại, luôn luôn được rộng mở cho sự siêu việt, tiến một cách vững chắc đến
sự hiểu biết trọn vẹn hơn của chân lý ».
Đối với các đồng huynh của vị
Thánh (= các tu sĩ dòng phan-xi-cô), ĐGH đã khuyên họ coi Thánh « như một
gương mẫu » của sự toàn hảo phúc âm. ĐGH nói tiếp : « đối với
những ai đã nhận những lý tưởng của sự tận hiến, Thánh Cô-péc-ti-nô tượng trưng
cho một lời gọi mãnh liệt để luôn luôn sống hướng về những giá trị của Tinh
Thần, hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và cho sự phục vụ bác ái rất cần thiết
đối với anh em chúng ta »
Gia đình Phan-sinh (= dòng
Phanxicô) và thành Cô-péc-ti-nô thuộc nước Ý, cử hành năm nay, trong niềm vui
long trọng, sinh nhật thứ 400 của tu sĩ phan-sinh, sinh trưởng ở thành
Cô-péc-ti-nô, gần thành Lecce, như Bà Anita Bourdin đã chỉ dẫn trong tờ
báo : « Magnificat » ngày 18 tháng 9 vừa qua, ngày Giáo Hội
mừng lễ thánh Cô-péc-ti-nô.
Tu sĩ Giuse đã được đón nhận vào
dòng Phan Sinh sau nhiều khó khăn, đặc biệt đối với những bài thi cử, khám
nghiệm mà cuối cùng Ngài đã thành công nhờ ơn quan phòng.
Kể từ năm 1630, Ngài đã được ưu
đãi bởi những lần xuất thần và bay bổng
trên không rất lâu dài. Vì thiên hạ thấy những chuyện đó càng lúc càng nhiều
hơn và nhà dòng muốn tránh những chuyện lộn xộn, Ngài đã được gửi đi trong
những nhà dòng càng lúc càng xa hơn : Ngài đã luôn chấp nhận những sự
thuyên chuyển đó với sự vui vẻ.
Bị kết án là thánh thiện giả vờ,
Ngài đã bị kiện ra tòa và cuối cùng sự vô tội của Ngài đã được phát hiện. Ngài
qua đời ở nhà dòng thành Ô-di-mô (Osimo), trong tỉnh Ăng-côn (Ancône). Ngài đã
được phong Á Thánh vào năm 1753 bởi ĐGH Biển-Đức XIV (Benoît XIV) và được phong
Thánh vào năm 1767 bởi ĐGH Clê-men-tê XIII (Clément XIII).
Tuyển tập « fioretti »
(những bông hoa nhỏ) thuật lại câu chuyện về lời nhận xét sau đây của Thánh với
một hiệp-sĩ : « Này con, hãy đi rửa mặt đi ! ». Chàng hiệp
sĩ đã hiểu và xin xưng tội.
Người ta kể rằng :
« là người rất sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, Tu sĩ Giu-se đã không do dự
mời những đoàn vật cùng với ngài đọc kinh cầu Đức Mẹ, trong một tinh thần rất
là phan-sinh (= giống như thánh Phanxicô thành Át-xi-dơ, (François d’Assise) về
sự tham dự của các Tạo Vật vào sự ngợi ca những con cái của Chúa ».
Trần Văn Toàn,
chuyển ngữ