Sau những cuộc khủng bố tại Luân Đôn, phong trào
cực đoan tôn giáo và cuộc chiến chống lại nạn khủng bố chưa bao giờ hết trở nên
những thách thức lớn của triều giáo hoàng mới. ĐGH Bênêđictô XVI hy vọng nhiều
vào việc thăm viếng một nhà thờ Hồi Giáo và sự gặp gỡ những người theo đạo Hồi
Giáo trong dịp ngài sẽ đến Cologne để tiến triển trong cuộc đấu tranh này. Hôm
chủ nhật vừa qua, ngài đã nhắc lại rằng trong cuộc đấu tranh này, « Âu
châu không biên giới » phải ý thức sự hiệp nhất tinh thần dựa trên những
giá trị Kitô Giáo, trong đó « niềm tin và lý trí » phải cộng tác với
nhau với một sự đối thoại phong phú để thiết lập một nền hoà bình chính đáng.
Trong thánh lễ khai mạc triều giáo hoàng, ĐGH
Bênêđictô XVI đã nhấn mạnh ý muốn của Giáo Hội công giáo « tiếp tục thiết
lập những chiếc cầu huynh đệ » giữa các tôn giáo và kêu gọi tất cả các
truyền thống tôn giáo trở thành « những người thợ cho hoà bình ».
Ngài đã hưởng ứng « những tiến bộ trong việc đối thoại giữa người Hồi Giáo
và người Công Giáo » dưới triều của ĐGH Gioan Phaolô II. Nhưng những lời
tuyên bố này không cho thấy có sự tiếp nối ngay.
Những cuộc khủng bố gần đây đặt lại vấn đề. Trong
những cuộc yết kiến chung, ĐGH đã không ngừng lên án, qua những lời tuyên bố
với báo chí hay bằng những bức điện gửi đến nước Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập,
những hành động ghê tởm, những cuộc khủng bố đáng phỉ nhổ do những nhóm quá
khích gây nên. Ngài đã yêu cầu những kẻ khủng bố cực đoan Hồi Giáo hãy ngưng
ngay hành động này nhân danh Thượng Đế, vì ngài từ chối ý niệm của một sự
« tranh chấp của các nền văn minh » giữa Tây Phương Kitô giáo và thế
giới Hồi Giáo. Những cuộc khủng bố không đặc biệt để chống lại Kitô Giáo. ĐGH
giải thích rằng nạn khủng bố là điều phi lý và sự đối thoại liên tôn giáo ít
nhất phải là một yếu tố, một lời mời gọi từ bỏ nạn khủng bố. Tuy nhiên phải tìm
trong Hồi Giáo những yếu tố tốt đẹp nhất cho cuộc đối thoại này và việc loại
trừ chủ nghĩa cực đoan (fondamentalisme) cũng phải được thể hiện qua những lựa
chọn triết học của Âu châu.
Thật vậy, trước khi được bầu, ĐHY Ratzinger nghĩ
rằng một « nền độc tài của chủ nghĩa tương đối » là một nhân tố của
chủ nghĩa cực đoan. Cá nhân ngài chống lại việc gia nhập của nước Thổ Nhĩ Kỳ
vào Liên Hiệp Âu châu, vì đó là một lục địa khác luôn đối lập với Âu châu. Ngài
cũng chống lại ý tưởng theo đó Âu châu phải từ chối gốc rễ Kitô giáo của mình
vì sợ va chạm đến những người Hồi giáo sống tại Âu châu. Ngài đã tuyên
bố rằng điều làm tổn thương đến Hồi giáo là sự vắng bóng của sự đối chiếu
đến Thượng Đế, sự cao ngạo của lý trí, chính những điều này gây nên chủ nghĩa
cực đoan. Sự hồi sinh của Hồi giáo đặc biệt là do từ ý thức rằng Hồi giáo có
khả năng cống hiến một nền tảng tinh thần vững chắc, một nền tảng có lẽ đang
vuột khỏi tầm tay của Âu châu cổ xưa. Một Âu châu dân quyền và theo thuyết
tương đối do đó bất lực trước Hồi giáo. Trong bối cảnh một xã hội đa văn hoá,
niềm tin Kitô giáo vẫn là một nhân tố có khả năng cung ứng một sức mạnh đạo đức
và văn hoá cho những người Âu châu.
Nhật
báo Le Figaro ngày 27/7/2005
Lang
Biang dịch