vi.radiovaticana.va2013-07-08
15:48:59 – LAMPEDUSA.
ĐTC Phanxicô tố giác sự dửng dưng đối với số phận người tị nạn, các thuyền nhân
chết trên biển cả và những kẻ lợi dụng sự nghèo đói của người khác để làm giàu.
Ngài
bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm mục vụ tại đảo Lampedusa, cực
nam Italia, sáng ngày 8-7-2013. ĐTC cho biết ngài đến đảo này để tưởng niệm
những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn,
gặp gỡ những người di dân, và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua
cuộc viếng thăm này ngài cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế
giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách, về thảm trạng người di
dân và tị nạn.
Đây
cũng là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của ĐTC ở Italia, ngoài Roma. Đây là
lần đầu tiên trong lịch sử, một vị Giáo Hoàng đến viếng thăm tại Lampedusa.
Lampedusa
Đây là
một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3
cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa trung hải. Xét về địa
lý, Lampedusa thuộc về Phi châu hơn là Âu Châu, vì chỉ cách bờ biển Tunisi 113
cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số.
Lampedusa
chỉ có 5 ngàn dân cư, và thuộc về tỉnh
Do vị
trí địa lý, trong thập niên gần đây, Lampedusa trở thành một trong những mục
tiêu chính trên đường vượt biên của các thuyền nhân, từ Phi châu nam sa mạc
trên
đảo này. Tổng số người đến Lampedusa trong năm 2011, là năm Mùa Xuân Arập bùng
nổ ở Tunisi là 51.753 người, một con số kỷ lục. Nếu kể cả số người đến đảo
Linosa gần đó, thì tổng số thuyền nhân đến Italia trong năm đó là gần 62 ngàn
700 người.
Sau
một thời gian lắng dịu trong năm 2012, từ đầu năm nay, số thuyền nhân đến
Lampedusa lại gia tăng và trong 6 tháng đầu năm nay, có gần 8 ngàn người đến
Italia, trong số này có gần 3.650 người đổ bộ lên đảo Lampedusa.
Trong
cuộc vượt biên như thế, nhiều thuyền nhân đã gặp nạn và bỏ mình trên biển cả.
Vụ mới nhất là ngày 16-6-2013 vừa qua, khi 7 thuyền nhân bị chết đuối trong lúc
cố gắng bám vào những hàng rào nuôi các ngừ do một xuồng đánh cá của Tunisi kéo
đi. Người ta ước lượng trong vòng 17 năm, từ 1994 đến 2011, nguyên tại vùng gọi
là “Con kênh Sicilia” đã có 6.226 người chết và mất tích trên đường từ Libia,
Tunisi và từ Ai Cập, vượt biên sang Italia. Đặc biệt năm 2011 là năm đau thương
nhất, có tới 1.822 người mất tích trên biển cả, bình quân mỗi tháng có 150
người thiệt mạng.
Thêm
vào đó, người ta còn phải kể đến cuộc sống khó khăn của các thuyền nhân đổ bộ
lên đảo Lampedusa. Đảo này không có cơ cấu thích hợp để đón người vượt biên và
số người lại quá đông. Trung tâm tiếp đón đầu tiên trên đảo có khả năng dự trù
tối đa là 300 người, trong thực tế hàng ngàn người phải cư ngụ tại đây, và tình
trạng này cũng gây căng thẳng trong cuộc sống chung với người dân trên đảo.
Tình trạng khẩn cấp này khiến cho Giáo Hội Công Giáo Italia nhiều lần phải kêu
gọi các giới chức hữu trách của quốc gia và Âu Châu quan tâm giải quyết vấn đề.
Do
hoàn cảnh và ý muốn của ĐTC, cuộc viếng thăm của ngài diễn ra dưới hình thức
đơn sơ tối đa, kể cả về sự hiện diện của các GM và chính quyền địa phương,
nghĩa là chỉ có sự hiện diện của Đức TGM giáo phận Agrigento sở tại và thị
trưởng ở đảo Lampedusa.
Tưởng
niệm các nạn nhân và gặp người di dân
Lúc 8
giờ sáng 8-7-2013 ĐTC đã đáp máy bay của không quân Italia từ Roma và đến phi
trường đảo Lampedusa sau 1 giờ bay.
Tiếp
đó ngài đi trên chiếc tàu nhỏ tuần duyên của hải quân Italia, có các ngư phủ
Sicilia tháp tùng, và thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân đã bỏ
mình trên đường vượt biên.
Khi
tàu cập bến Punta Favarolo, ĐTC đã tươi cười bắt tay, chào thăm một nhóm người
di dân, tất cả đều từ Phi châu tới đây. Đại diện cho những người này, nói bằng
tiếng Arập Tigrit để chào mừng và cám ơn ĐTC, cũng như xin ngài giúp đỡ.
Rồi
ĐTC tiến về sân thể thao Arena để cử hành thánh lễ. Hơn 10 ngàn tín hữu đã có
mặt tại đây dưới bầu trời nắng, họ đã dành cho ngài một cuộc tiếp đón nồng
nhiệt, khi ngài dùng xe díp mui trần tiến qua các lối để để chào thăm họ, giống
như các buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô..
Lễ đài
rất đơn sơ, cạnh đó có đặt một con thuyền của những người vượt biên, bên phải
bàn thờ là tượng Đức Mẹ bổn mạng của dân đảo Lampedusa. Đồng tế với ĐTC có gần
100 LM, và Đức TGM Agrigento sở tại, cha xứ Stefano Nastasi, cùng hai vị TGM
tháp tùng ĐTC. Các vị mặc áo tím vì đây cũng là thánh lễ thống hối và cầu
nguyện cho các nạn nhân bỏ mình trên biển cả trên đường di cư.
Bài
giảng thánh lễ
Trong
bài giảng thánh lễ, dựa vào bài sách Sáng Thế trong đó Chúa gọi hỏi Cain đã
giết em mình là Abel: Ngươi ở đâu? Máu em ngươi ở đâu, thể thức tỉnh lương tâm
mọi người trước thảm trạng người di dân. Ngài nói:
“Những
người di dân chết trên biển, từ những con thuyền lẽ ra là một con đường hy vọng
đã trở thành một con đường chết chóc. Đó là tựa đề trong các báo chí! Cách đây
vài tuần khi tôi nghe tin này, một tin rất tiếc là đã bao nhiêu lần xảy ra, tôi
liên tục nghĩ đến điều ấy như một cái gai trong con tim gây ra bao đau khổ. Và
khi ấy tôi cảm thấy mình phải đến đây để cầu nguyện, để thi hành cử chỉ gần
gũi, nhưng cũng để thức tỉnh lương tâm chúng ta để điều đã xảy ra khỏi tái diễn
nữa. Xin làm ơn, đừng để tái diễn nữa! Nhưng trước tiên tôi muốn nói một lới
châm thành cám ơn và khích lệ anh chị em, nhân dân tại đảo Lampedusa và Linosa
này, các hiệp hội, những người thiện nguyện và các lực lượng an ninh, anh chị
em đã và đang tỏ ra quan tâm đến con người, trong hành trình của họ hướng về
một cái gì tốt đẹp hơn. Anh chị em là một thực tại nhỏ bé, nhưng nêu gương liên
đới! Tôi cũng cám Đức TGM Francesco Montenegro vì sự giúp đỡ và hoạt động, vì
sự gần gũi mục tử. Tôi thân ái chào bà thị trưởng Giusy Nicolini. Xin cám ơn vì
những gì bà đã và đang làm. Tôi nghĩ đến những người di dân Hồi giáo đang bắt
đầu tháng chay tịnh Ramadan, với lời cầu chúc cho họ được dồi dào thành quả
thiêng liêng. Giáo Hội gần gũi với anh chị em trong việc tìm kiếm một cuộc sống
xứng đáng hơn cho bản thân và gia đình anh chị em.
Sáng
hôm nay, dưới ánh sáng Lời Chúa mà chúng ta đã nghe, tôi muốn đề nghị vài lời
nhất là thức tỉnh lương tâm của mọi người, thúc đẩy suy tư và thay đổi cụ thể
một số thái độ.
“Adam,
ngươi ở đâu?” là câu hỏi đầu tiên mà Thiên Chúa gửi đến con người sau khi phạm
tôi: “Ngươi ở đâu?” Đó là một con người lạc hướng đã mất chỗ đứng của mình
trong công trình sáng tạo vì tưởng mình trở thành quyền năng, có thể thống trị
mọi sự, trở thành Thiên Chúa. Và sự hòa hợp bị phá vỡ, con người sai lầm và
điều này cũng lập lại trong quan hệ với tha nhân, họ không còn là ngừơi anh em
phải yêu mến, nhưng chỉ là một người khác làm xáo trộn đời sống của tôi, an
sinh của tôi. Và Thiên Chúa đặt câu hỏi thứ hai: “Cain, em ngươi ở đâu?” Giấc
mơ trở thành quyền năng, cao trọng như Thiên Chúa, trở thành Thiên Chúa, dẫn
tới một chuỗi những sai lầm và cũng là một xiềng xích sự chết, đưa tới việc đổ
máu người em của mình!
“Ngày
nay, hai câu hỏi này của Thiên Chúa cũng vang dội với tất cả sức mạnh! Bao
nhiêu người trong chúng ta, kể cả tôi nữa, chúng ta ngỡ ngàng mất hướng, chúng
ta không còn chú ý đến thế giới chúng ta sống, không chăm sóc, không bảo tồn
những gì Thiên Chúa đã dựng nên cho tất cả mọi người, và chúng ta cũng không có
khả năng giữ gìn nhau. Và khi sự ngỡ ngàng mất hướng này mặc lấy chiều kích thế
giới, thì có thêm thảm trạng như chúng ta đã chứng kiến.
Tiếp
tục bài giảng, ĐTC nói:
Chúa
hỏi: “Em của ngươi ở đâu?”, tiếng máu của em ngươi đã kêu thấu tới Ta, Chúa
nói. Đây không phải là một câu hỏi được gửi tới những người khác, nhưng là câu
hỏi được gửi tới tôi, tới bạn, cho mỗi người trong chúng ta. Những người anh
chị em chúng ta đang tìm cách ra khỏi những tình cảnh khó khăn để tìm được một
chút thanh thản và an bình; họ tìm một chỗ tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình
họ, nhưng họ đã tìm thấy cái chết. Bao nhiêu lần những người tìm kiếm điều ấy
đã không tìm được sự cảm thông, tiếp đón, không tìm được liên đới! Và tiếng nói
của họ vọng lên tới Thiên Chúa!
“Hỡi
những người dân đảo Lampedusa, một lần nữa tôi cám ơn anh chị em vì tình liên
đới! Mới đây tôi đã nghe một trong những người anh em ấy. Trước khi đến đây, họ
đã ở trong tay những kẻ buôn người, những kẻ khai thác sự nghèo đói của người
khác; những người mà đối với họ sự nghèo đói của tha nhân trở thành nguồn lợi
cho họ. Bao nhiêu người đã chịu đau khổ! và vài người đã đến được nơi đây!
“Em
ngươi ở đâu?” Ai là người chịu trách nhiệm về máu này? Trong văn chương Tây Ban
nha có vở kịch của Lope de Vega kể lại những ngừơi dân thành Fuente Ovejuma đã
giết viên tỉnh trưởng vì là một bạo chúa, và họ làm điều ấy mà không biết ai là
người thi hành việc hành quyết ấy. Và khi quan tòa của vua hỏi: “Ai đã giết ông
tỉnh trưởng?” tất cả đều trả lời: “Thưa ngài, đó là Fuente Ovejuma”. Tất cả
nhưng không có người nào! Cả ngày nay câu hỏi này cũng nổi lên một cách mạnh
mẽ: ai là người chịu trách nhiệm về những người anh chị em này? Không có ai cả!
Tất cả chúng ta đều trả lời như thế: không phải tôi, tôi chẳng dính dáng gì tới
điều này. Nhưng chính Thiên Chúa hỏi mỗi người trong chúng ta: “Máu em ngươi ở
đâu là người kêu thấu tới Ta?” Ngày nay không ai cảm thấy mình trách nhiệm về
điều ấy; chúng ta đã mất ý thức trách nhiệm huynh đệm chúng ta rơi vào thái độ
giả hình của vị tư tế và người phục vụ tại bàn thờ, mà Chúa Giêsu đã nói đến
trong dụ ngôn Người Samaritano nhân lành: chúng ta nhìn người anh em giở sống
giở chết bên vệ đường, có lẽ chúng ta nghĩ: tôi nghiệp hắn, và chúng ta tiếp
tục đi, chúng ta nghĩ đó không phải là nhiệm vụ của mình; và chúng ta cảm thấy
mình hợp luật rồi. Nền văn hóa an sinh sung túc làm cho chúng ta nghĩ đến chính
mình, làm cho chúng ta không nhạy cảm đối với tiếng kêu của người khác, làm cho
chúng ta sống trong những bong bóng xà bông, nó đẹp nhưng chẳng là gì cả, đó là
ảo tưởng về sự phù dù, tạm bợ, dẫn tới sự dửng dưng đối với tha nhân, đúng hơn
nó đưa tới sự hoàn cầu hóa thái độ dựng dưng. Chúng ta trở nên quen thuộc với
đau khổ của người khác, coi đó là điều chẳng liên hệ đến chúng ta, không làm
chúng ta quan tâm, đó chẳng phải là việc của chúng ta!
“Hình
ảnh người không có tên” của Văn sĩ Manzoni đang tái diễn. Sự hoàn cầu hóa thái
độ dửng dưng làm cho tất cả chúng ta trở nên những người không có tên, những
người trách nhiệm không có tên, không có mặt mũi.
“Adam,
ngươi ở đâu?”, “Em ngươi ở đâu?”, đó là hai câu hỏi mà Thiên Chúa nêu lên vào
đầu lịch sử nhân loại, và ngài cũng gửi tới tất cả những người thời nay, cả
chúng ta nữa. Nhưng tôi muốn chúng ta đặt câu hỏi thứ ba: “Ai trong chúng ta đã
khóc vì sự kiện này vì những sự kiện thuộc loại này?”, vì cái chết của những
người anh chị em này? Ai đã khóc vì những người đã ở trên thuyền? Và những bà
mẹ trẻ mang con nhỏ của họ? vì những ngừơimuốn một cái gì đó để nâng đỡ gia
đình họ? Chúng ta là một xã hội đã quên kinh nghiệm khóc, “đồng cảm thông”: sự
hoàn vũ hóa thái độ dửng dưng! Trong Tin Mừng chúng ta đã nghe tiếng kêu, tiếng
khóc, lời than khóc: “Rachele khóc con mình.. vì chúng không còn nữa”. Herôđê
đã gieo chết chóc để bảo vệ an sinh của ông, bảo vệ cái bong bóng xà bông của
ông. Và điều này còn tiếp tục tái diễn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa xóa bỏ những
gì của Hêrôđe, và còn tồn đọng trong tâm hồn chúng ta; chúng ta hãy xin Chúa ơn
khóc vì sự dửng dưng của chúng ta, vì sự tàn ác ở trên thế giới, trong chúng
ta, và cả nơi những người trong sự vô danh đang đưa ra những quyết định xã hội
kinh tế mở được cho những thảm trạng như vậy. “Ai đã khóc?”
Và ĐTC
dâng lời khẩn nguyện:
Lạy
Chúa, trong thánh lễ này, là phụng vụ thống hối, chúng con xin Chúa tha thứ vì
sự dửng dưng đối với bao nhiêu anh chị em, chúng con xin lỗi Chúa vì những
người trở nên quen với thảm cảnh, khép kín trong an sinh của mình, làm cho con
tim họ không còn cảm xúc nữa, chúng con xin lỗi Chúa vì những người qua những
quyết định của họ trên bình diện hoàn cầu đã gây ra những hoàn cảnh đưa tới
những thảm trạng này. Lạy Chúa xin tha thứ! Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con
cũng nghe được những câu hỏi của Chúa: 'Adam ngươi ở đâu?”, “Máu em ngươi ở
đâu?”.
Khẩn
cầu Mẹ Thiên Chúa
Cuối
thánh lễ, ĐTC đã đến trước tượng ảnh Đức Mẹ và đọc một kinh do chính ngài soạn:
“Lạy
Mẹ là Sao Biển, một lần nữa chúng con chạy đến cùng Mẹ để tìm được nơi nương
náu và thanh thản, để khẩn cầu sự bảo vệ và cứu giúp. Lạy Mẹ Thiên Chúa và là
Mẹ chúng con, xin hướng cái nhìn rất dịu dàng của Mẹ trên tất cả những người
hằng ngày đang phải đương đầu với những nguy hiểm của biển khơi để mưu sinh cho
gia đình họ, để bảo vệ sự tôn trọng thiên nhiên, để phục vụ hòa bình giữa các
dân tộc. Lạy Mẹ là người bảo vệ những người di dân và lữ hành, với lòng từ mẫu,
xin Mẹ giúp đỡ những người nam, nữ và trẻ em buộc lòng phải trốn chạy khỏi quê
hương của họ để tìm kiếm tương lai và hy vọng.
“Xin
cho cuộc gặp gỡ của họ với chúng con và với các dân tộc chúng con không biến
thành một nguồn mạch của những nạn nô lệ mới mẻ và nặng nề, tủi nhục hơn cho
họ.
Lạy Mẹ
từ bi, xin khẩn cầu ơn tha thứ cho chúng con là những người trở nên mù quáng vì
ích kỷ, co cụm vào quyền lợi của mình và trở thành nạn nhân của những nỗi lo âu
sợ hãi của chúng con, chúng con lơ đãng đối với những nhu cầu và đau khổ của
anh chị em. Lạy Mẹ là nơi nương náu cho các tội nhân, xin Mẹ hoán cải những kẻ
gây chiến tranh, oán ghét và nghèo đói, những kẻ bóc lột anh chị em và sự mong
manh của họ, buôn bán mạng sống con người. Lạy Mẹ là mẫu gương bác ái, xin chúc
lành cho những người nam nữ thiện chí, những người tiếp đón và phục vụ những
người đến gần phần đất này: ước gì tình thương được đón nhận và trao ban trở
thành hạt giống sinh ra những quan hệ huynh đệ mới mẻ và là bình minh của một
thế giới an bình. Amen”.
Thánh
lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi trưa. Sau đó, ĐTC còn đến thăm thăm giáo xứ
thánh Gerlando ở đảo Lampedusa trước khi trở lại phi trường lúc 12 giờ rưỡi để
trở về Roma.
G.
Trần Đức Anh OP