Muốn được học để nói
lời vĩnh biệt – (Bài giảng của
ĐTC Phan-xi-cô ngày 19.05.2015)
Chúng ta hãy tín thác
vào Thiên Chúa Cha khi chúng ta giã từ thế giới. Với những lời này trong Thánh
Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã suy tư về cuộc vượt qua để đi vào sự sống vĩnh cửu, giống như
Chúa Giê-su đã thực hiện điều ấy trong bài Tin Mừng của ngày hôm nay, nhưng trước
hết, Ngài đã đi ngang qua đau khổ (Ga 17,1-11a). Ở điểm này, Đức Thánh Cha đã
nhắc tới số phận của các Ki-tô hữu và của những người Jesiden đang bị bách hại
tại Irak, cũng như nhắc tới những người Rohingya, tức những người tị nạn Hồi
giáo đến từ Myanmar đang bị dồn lên những chiếc tàu trên biển, và bị tái đẩy ra
biển bởi chính phủ Malaysia.
„Trong cuộc sống có rất nhiều cuộc giã từ, lớn cũng như nhỏ, và đôi khi
những cuộc chia tay ấy đưa tới nhiều nước mắt và khổ đau“ – Đức Thánh Cha
đã nói như thế trong bài giảng của Ngài. „Hôm
nay chúng ta hãy nghĩ tới những người Rohingya nghèo khổ của Myanmar. Khi họ trốn
khỏi quê hương của họ để tránh những cuộc bách hại, họ không hề biết về những
điều gì sẽ xảy ra cho họ. Và giờ đây, kể từ giây phút đó, họ đang lênh đênh
trên biển với những con tàu. Họ hướng về một thành phố, nơi người ta trao cho họ
nước uống và thức ăn, và sau đó nói: Hãy ra đi. Đó là một cuộc chia tay. Ngày
hôm nay, những cuộc chia tay lớn và có tính hiện sinh vẫn đang tiếp tục diễn
ra. Chúng ta hãy nghĩ tới cuộc chia tay của các Ki-tô hữu và của những người
Jesiden. Họ không tin rằng, họ còn có thể trở về lại với quê hương của họ được
nữa, vì họ bị ép buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình. Ngày hôm nay vẫn đang như
thế.“
Đó cũng là một cuộc
giã từ khi người mẹ để cho đứa con trai của mình tham gia vào một cuộc chiến,
và sau đó, mỗi buổi sáng đều thức dậy với nỗi sợ hãi rằng, một người nào đó sẽ
đến và nói với bà: „Chúng tôi cám ơn bà về
sự quảng đại của con trai bà, người đã hy sinh tính mạng cho tổ quốc.“
Trong những cuộc đại chia tay – Đức Thánh Cha nói – người ta sẽ sử dụng lời
chào „Xin vĩnh biệt“ (Người Ý nói là: Addio, có nghĩa là: ở trong Thiên Chúa),
để có được sự chính xác của nó.
Việc nghĩ tới cuộc đại chia tay của chúng ta sẽ
đem đến cho chúng ta nhiều ích lợi – Đức Thánh Cha nói tiếp. „Ai sẽ vuốt mắt cho tôi? Tôi sẽ để lại điều
gì?“. Thánh Phao-lô trong Bài Đọc I của ngày hôm nay (Cv 20,17-27), và Chúa
Giê-su trong bài Tin Mừng, cả hai đều đã thực hiện một hình thức kiểm định
lương tâm, thực hiện một bảng quyết toán.
„Còn xa nữa không, điều ấy không ai biết, nhưng nó sẽ đến trong khoảnh
khắc, có thể là vào lúc chiều tối, hay cũng có thể là vào lúc ban mai, một lời
vĩnh biệt sẽ được cất lên. Vậy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó để tín thác
vào Tình Yêu của Thiên Chúa chưa? Và tôi có tín thác vào chính Thiên Chúa
không? Tôi có trao phó linh hồn tôi cho Thiên Chúa không? Tôi có trao phó lịch
sử đời tôi cho Thiên Chúa không? Tôi có trao phó tất cả cho Thiên Chúa không? Ước
gì Chúa Giê-su – đó là lời kêu cuối cùng của chúng ta – ban tặng Chúa Thánh Thần
cho chúng ta, để chúng ta biết học hầu nói lên với tất cả cuộc sống, với tất cả
sức lực, lời cuối cùng – xin vĩnh biệt.“
(rv 19.5.2015 gs)
Đam Trần