Năm Thánh chống lại cuộc thế chiến – (Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 19.11.2015)
Toàn thể thế giới ngày nay đang ở trong chiến tranh: một lời
phát biểu, như nó vẫn được người ta thường xuyên nghe thấy từ Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô trong thời gian vừa qua, cũng đã được chính Ngài lập lại trong Thánh
Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa rồi tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Cuộc thế chiến
này không gì có thể biện minh, thay vào đó, với Năm Thánh, thế giới nên tái tìm
thấy con đường hòa bình.
„Chúa Giê-su đã khóc.“
Với ba từ đó, Đức Thánh Cha đã khởi đầu một trong những bài giảng nghiêm túc nhất
của Ngài tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Ngài đã giải thích bản văn Tin Mừng hôm
nay (Lc 19,41-44). Bài Tin Mừng này đã thuật lại việc Chúa Giê-su khóc vì
Giê-ru-sa-lem không nhận biết con đường hòa bình:
„Nhưng, ngay cả trong thời
đại hôm nay Chúa Giê-su cũng khóc. Vì chúng ta ưa thích con đường chiến tranh,
con đường hận thù, con đường thù địch. Chúng ta đang ở gần Lễ Giáng Sinh rồi: sẽ
có ánh sáng ở đó, ngày Đại Lễ, những cây cối được trang hoàng điện đèn sáng
trưng, những hang đá cũng vậy,… Tất cả sẽ được đưa vào trật tự nề nếp: Nhưng thế
giới vẫn tiếp tục chiến tranh, vẫn tiếp tục dẫn tới chiến tranh. Thế gian đã
không hiểu được con đường hòa bình.“
Đức Thánh Cha đã đề cập tới những cảm giác mà chúng có rất nhiều
trong những tin tức được loan báo hằng ngày về nạn khủng bố và về các cuộc dội
bom. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã nhắc tới thế chiến thứ hai, nhắc
tới hai quả bom nguyên tử được thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Một
vấn nạn duy nhất vẫn còn đó:
„Cái gì sẽ tồn tại? Những
đổ nát, hàng ngàn trẻ em không được đến trường, rất nhiều nạn nhân vô tôi: rất
nhiều! Và cũng nhiều tiền trong túi những kẻ buôn bán vũ khí. Chúa Giê-su đã từng
nói: ´Người ta không thể làm tôi hai chủ: Hoặc là người ta phụng sự Thiên Chúa,
hoặc là người ta làm tôi sự giầu sang.` Chiến tranh chính là sự quyết định cho
sự giầu sang: ´Chúng tôi làm ra vũ khí để làm cho nền kinh tế cân bằng lại một
chút, và tiếp tục thực hiện điều đó với những mối quan tâm riêng của chúng
tôi.` Có một lời không mấy đẹp đẽ của Chúa Giê-su: ´Khốn nạn!` Vì Ngài đã nói:
´Phúc thay ai xây dựng hòa bình!` Những kẻ làm việc trong chiến tranh, những kẻ
gây ra chiến tranh, đều là những đồ khốn nạn, những quân tội phạm. Một cuộc chiến
tranh có thể được biện minh – trong dấu ngoặc kép – với rất nhiều, rất nhiều lý
do. Nhưng nếu toàn thể thế giới ở trong chiến tranh, như thế giới ngày nay, thì
đó là một cuộc thế chiến: ở đây, ở đó, ở khắp nơi. Không có sự biện minh nào
dành cho nó cả. Và Thiên Chúa đang khóc. Chúa Giê-su cũng đang khóc.“
Trong khi những kẻ buôn bán vũ khí thực hiện công việc của mình,
thì Đức Thánh Cha cũng lại tiếp tục công việc của Ngài. Có những người xây dựng
hòa bình nghèo túng, chỉ vì họ muốn giúp đỡ những người khác, chỉ vì họ muốn
trao hiến cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha đã nêu ra một mẫu gương của tình
liên đới, đó là Mẹ Tê-rê-sa Calcutta. Một số kẻ được cho là độc mồm độc miệng,
nói rằng: „Mẹ đã đạt được điều gì rồi? Mẹ
đã đánh mất cuộc sống của mình trong lúc Mẹ giúp đỡ người khác.“ Nguyên do
là người ta không hiểu được con đường hòa bình – Đức Thánh Cha than phiền.
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã xin cho được nhỏ lệ:
„Thật là điều rất tốt nếu
chúng ta cầu xin cho mình có được ơn nhỏ lệ cho thế gian, vì thế gian không hiểu
được con đường dẫn tới hòa bình. Nói với những kẻ giễu cợt thì không có gì để
làm cả, bởi những kẻ ấy sống cho chiến tranh. Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn
hoán cải con tim. Ngay trước thềm Năm Thánh về Lòng Thương Xót, niềm vui của
chúng ta sẽ là hồng ân mà nhờ đó, thế giới sẽ tái khám phá ra khả năng để khóc về những tội lỗi của mình, để khóc về
những kẻ gieo rắc chiến tranh.“
(rv 19.11.2015 pdy)
Đa-minh Thiệu