Sự Chống Đối Công Khai Phát Sinh Từ Sự Thành Tâm Thiện Chí
(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
01.12.2016)
Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã giảng về những hình thức trở lực hay đối kháng khác nhau. Lẽ dĩ
nhiên, vấn đề ở đây là sự chống lại ân sủng của Thiên Chúa, chứ không phải sự
phản đối hay việc chống lại công cuộc cải tổ Giáo Triều. Có sự chống đối công
khai mà nó phát sinh từ „sự thành tâm thiện chí“ – Đức Thánh Cha giải
thích -, chẳng hạn như trong trường hợp của Thánh Phao-lô, người được „thuyết
phục để thực hiện theo Thánh Ý Thiên Chúa“. Sự chống đối công khai đó được
hiểu là „lành mạnh“, vì nó – như trường hợp của Thánh Phao-lô – „mở
ra cho ân sủng để được chỉ dậy về một điều tốt hơn“.
Nhưng cũng có rất nhiều „những hình
thức chống đối được che đậy“: những hình thức này rất nguy hiểm vì chúng
đến từ sự giấu giếm. „Mỗi người trong chúng ta đều có khoảng lặng của mình
để che giấu việc chống lại ân sủng của Thiên Chúa“ – Đức Thánh Cha nói.
Người ta phải nhận biết chúng, và phải „giơ ra cho Thiên Chúa để Ngài thanh
tẩy chúng“.
„Những hình thức chống đối bị che
giấu mà chúng ta đang có là những hình thức nào? Chúng luôn luôn xuất hiện nhằm
ngăn chặn tiến trình hoán cải. Luôn luôn chặn lại! Chúng ra lệnh: Dừng lại,
không được chiến đấu nữa! Chúng nói: không, không, dừng lại! Có lẽ bạn cười…
nhưng ở đây bạn không vượt qua được! Thụ động, phản đối cách bí mật. Nếu trong
một cơ sở hay trong một gia đình có một tiến trình thay đổi, thì Cha luôn nghe
người ta nói rằng: ´Có quá nhiều chống đối`. Hãy tạ ơn Chúa về điều đó! Nếu không
có những chống đối thì có nghĩa là vấn đề đã không đến từ Thiên Chúa. Mà nếu có
những chống đối, thì ma quỷ chính là những kẻ rắc gieo những chống đối đó để
Thiên Chúa khó tiến về phía trước.“
Có ba loại chống đối được che giấu. Loại
chống đối thứ nhất là „những lời nói trống rỗng“. Đức Thánh Cha đã nhắc
lại bài Tin Mừng trong ngày, trong đó Chúa Giê-su cảnh báo rằng, không phải
những kẻ nói: „Lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Thiên Chúa cả đâu!“
Và Đức Thánh Cha cũng nhắc tới dụ ngôn của Chúa Giê-su về hai người anh em được
cha sai đi làm vườn nho: Đứa thứ nhất nói: „không, con không đi làm đâu!“,
nhưng sau đó lại đi. Còn đứa thứ hai thì nói: „Vâng, con đi ngay“, nhưng
lại không đi.
„Nói tiếng vâng – vâng với tất cả,
rất mang tính xã giao… Nhưng trong thực tế thì lại là tiếng không. Vô cùng
nhiều lời: Vâng, vâng, vâng! Nhưng rồi chúng ta làm khác hoàn toàn! Tất cả vẫn
đâu vào đấy – đúng không? Đó là sự ngụy trang thiêng liêng: đó là những kẻ nói
tiếng vâng với tất cả, nhưng trong thực tế thì họ lại nói không. Đó là sự chống
đối bằng những lời trống rỗng.“
Loại chống đối thứ hai chính là việc
luôn luôn tìm cách biện minh cho mình. Đó là những kẻ luôn luôn biện minh về
tất cả những gì mình làm, và „luôn luôn có sẵn những lý lẽ để bác lại“.
Điều đó „sẽ không đánh hơi thấy Thiên Chúa, nhưng chỉ mò thấy ma quỷ“ –
Đức Thánh Cha nhận xét. Người Ki-tô hữu „không cần phải tự biện minh cho
mình“. Họ được „biện minh nhờ vào Lời Chúa, và một lần cho muôn lần“.
Loại chống đối thứ ba bị giấu giếm, đó
là chống đối „bằng những lời than phiền“: Người ta than phiền người khác
để người khác phải quan tâm tới mình, và để mình không phải quay trở về với
mình. Điều này được thể hiện trong dụ ngôn của Chúa Giê-su về người Pha-ri-siêu
và người thu thuế vào trong đền thờ để cầu nguyện.
Ở đây Đức Thánh Cha cho biết rằng, Ngài
không nói về những chống đối to tát và có tính lịch sử, chẳng hạn như những
chống đối của Maginot-Linie. Nhưng Ngài nói về những chống đối mà „chúng ta
đang có trong lòng, mỗi ngày“. Việc cảm thấy mình đang chống lại ân sủng
thực ra là một dấu chỉ tốt, vì điều ấy có nghĩa là, „Thiên Chúa đang hoạt
động trong chúng ta“. Vì thế, chúng ta „nên thắng vượt những chống đối
của chúng ta, để ân sủng có thể tiến về phía trước“.
„Anh chị em đừng sợ, chúng ta không
nên sợ khi chúng ta phát hiện ra những điều chống đối trong lòng chúng ta! Thay
vào đó, chúng ta hãy nói rõ điều đó với Thiên chúa: Chúa ơi, nhìn này, con đang
cố giấu giếm điều đó để không cho Lời Chúa bước vào trong con. Thật là tuyệt
vời nếu nói được với Chúa như vậy, đúng không? Lạy chúa, xin giúp con, với sức
mạnh to lớn! Ước chi ân sủng của Chúa sẽ chiến thắng những chống đối của tội
lỗi! Những chống đối luôn luôn là hoa trái của tội Nguyên Tổ mà chúng ta mang
trong mình. Thật tồi tệ xấu xa nếu có những chống đối, đúng không? Không, không
đúng. Không những thế, còn tuyệt vời nữa là khác! Sự tồi tệ xấu xa hệ tại ở chỗ
đắp cao chúng lên như là những tuyến phòng thủ để ngăn cản ân sủng của Thiên
Chúa. Việc cảm thấy có sự chống đối là điều bình thường. Lạy Chúa, con là một
tội nhân, xin giúp con! Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn cho mình bằng những suy tư đó
trong lúc mong chờ Lễ Giáng Sinh đến!“
(theo de.rv 01.12.2016 sk)
Đa-minh Thiệu