Để Triều Đại Thiên Chúa lớn lên, cần có sự can đảm – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 31.10.2017)

Để làm cho Triều Đại Thiên Chúa được phát triển, cần phải can đảm rắc gieo những hạt giống và trộn men vào bột. Trái lại, các Ki-tô hữu thường thích một „sự chăm sóc mục vụ trò chuyện“ hơn, nhưng sự chăm sóc mục vụ đó luôn kìm hãm sự phát triển của Triều Đại Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong Bài Đọc I, Thánh Phao-lô đã nói về „những nỗi khổ cực của thời hiện tại“ mà chúng „không hề nghĩa lý gì so với vinh quang sẽ được tỏ bày cho chúng ta“. Ở đây có sự căng thẳng giữa những nỗi khổ đau và sự vinh quang – Đức Thánh Cha giải thích -, nhưng căn bản mà nói thì sự căng thẳng này chính là một sự chờ đợi, một niềm hy vọng.   

Đó là niềm hy vọng mà nó sẽ đưa chúng ta tới chỗ thành toàn; đó là niềm hy vọng về việc sẽ thoát được cảnh tù tội này, thoát được những giới hạn này, thoát được kiếp nô lệ này, và thoát được cảnh sa đọa này để đi tới vinh quang: một con đường hy vọng. Và niềm hy vọng chính là một ơn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, và dẫn chúng ta đi tới sự giải phóng, tới một vinh quang to lớn. Và vì thế, Chúa Giê-su đã nói: một sức mạnh mãnh liệt và một sự phát triển không thể hình dung được đang ẩn nấp trong hạt giống này, trong hạt giống bé nhỏ này.“

Nếu như hạt giống phải được gieo xuống ruộng vườn thế nào, vì nếu không thì sức mạnh nội tại của nó sẽ khô héo đi, thì Triều Đại Thiên Chúa cũng như thế: Triều Đại này sẽ phát triển từ trong lòng, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Giáo hội đã luôn can đảm rắc gieo, nhưng đôi khi Giáo hội cũng sợ hãi trước việc gieo rắc đó. Và chúng ta thường thấy rằng, người ta ưa thích một sự chăm sóc mục vụ trò chuyện hơn là muốn cho Triều Đại đó lớn lên. Và như thế, chúng ta vẫn luôn là như thế, nhỏ bé, trong sự an toàn… Và Triều Đại Thiên Chúa không lớn lên. Để Triều Đại Thiên Chúa lớn lên, cần phải có sự can đảm: can đảm rắc gieo hạt giống và trộn men vào bột.“

Tuy nhiên, khi hạt giống được rắc gieo, thì một số điều gì đó của riêng mình sẽ mất đi, và khi người ta trộn men vào bột, „thì tôi sẽ làm cho tay mình bị bám bẩn“ – Đức Thánh Cha nói -, vì „luôn luôn có những mất mát nho nhỏ trong việc rắc gieo Triều Đại Thiên Chúa“:

Khốn cho những ai rao giảng Triều Đại Thiên Chúa với sự mường tượng rằng, sẽ không phải làm cho tay mình bị bám bẩn. Họ giống như những người trông coi viện bảo tàng: Họ ước ao có được những đồ vật đẹp đẽ, nhưng không muốn thực hiện những hành vi gieo trồng để sức mạnh có thể phát triển, không thích những những hành vi nhào trộn. Đây là sứ điệp của Chúa Giê-su và của Thánh Phao-lô: Sự căng thẳng sẽ đi từ kiếp nô lệ tội lỗi tới vinh quang tròn đầy. Niềm hy vọng luôn tiến về phía trước, niềm hy vọng không bao giờ gây thất vọng: vì niềm hy vọng luôn nhỏ bé như hạt cải giống và như nhúm men.“

(theo de.rv 31.10.2017 gs)

Đa-minh Thiệu

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2017