Đức
Thánh Cha: Chúa Giêsu Luôn Ở Với Chúng Ta, Dù Chúng Ta Không Nhận Ra Ngài
Photo:
Vatican Media
RVA 12/05/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Sau sáu
tháng tiếp kiến chung dưới dạng trực tuyến, từ thư viện dinh Tông tòa, tôn
trọng các qui luật an ninh y tế, sáng thứ Tư, 12/5/2021, Đức Thánh cha Phanxcô
vui mừng gặp lại các tín hữu hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại sân
thánh Damaso, thuộc khuôn viên dinh Tông tòa. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ
mười bốn tính từ đầu năm nay.
Sân
thánh Damaso thường là nơi đón tiếp các đoàn xe của các vị Quốc trưởng, thủ
tướng hoặc các nhà ngoại giao cấp cao, hoặc làm nơi tuyên thệ ngày 6/5 hằng năm
của các tân vệ binh Thụy Sĩ. Hiện diện tại sân này sáng hôm qua có khoảng bốn
trăm tín hữu.
Tôn
vinh Lời Chúa
Buổi
tiếp kiến chính thức bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút sáng nhưng Đức Thánh cha đến sân
Damaso lúc 9 giờ để chào thăm các tín hữu. Họ nồng nhiệt chào đón ngài, tất cả
đều mang khẩu trang. Trong số các tham dự viên cũng có một số linh mục trẻ và
một nhóm nữ tu.
Bắt đầu
buổi tiếp kiến là bài đọc ngắn, trích từ thánh vịnh thứ 10 (1.12-14):
Lạy
Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn sao Ngài lánh mặt? ... Lạy Chúa, xin
đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh
thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu! Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ
cực đau thương, Chúa để ý tự tay lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho
Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì”
Bài
huấn giáo
Trong
bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài về việc cầu nguyện và bài
thứ 33 ngài trình bày hôm 12/5 có chủ đề là: “Cuộc chiến đấu kinh nguyện”.
Đức
Thánh cha ứng khẩu nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tôi hài
lòng mở lại cuộc gặp gỡ diện đối diện này, vì nói trước mặt mà không có gì,
trước một máy thu hình, là điều không đẹp lắm. Và bây giờ sau bao nhiêu tháng,
nhờ lòng can đảm của Đức ông Sapienza, (trưởng ban tiếp kiến) chúng ta làm buổi
tiếp kiến tại đây. Và gặp lại anh chị em, mỗi người có lịch sử riêng, những
người đến từ các nơi, từ Italia, Hoa Kỳ, Colombia, có đội bóng với bốn anh em
nhỏ người Thụy Sĩ, thiếu em gái nữa. Nhìn thấy mỗi người anh chị em, thật là
điều hài lòng, vì tất cả chúng ta đều là anh em trong Chúa. Cả những người ở xa
cũng trở nên gần gũi. Có sơ Genevière, đến từ Lunapark, những người làm việc.
Cám ơn anh chị em vì sự hiện diện và viếng thăm của anh chị em. Hãy mang sứ
điệp của tôi đến cho mọi người...
Khó
khăn khi cầu nguyện
Về kinh
nguyện Kitô, cũng như toàn thể cuộc sống Kitô hữu, không phải là “một cuộc đi
dạo”. Trong số những vị cầu nguyện chúng ta gặp trong Kinh thánh và trong lịch
sử Giáo hội, không ai có một kinh nguyện “thoải mái”. Chắc chắn kinh nguyện này
mang lại một an bình lớn, nhưng qua một cuộc chiến đấu nội tâm, nhiều khi cam
go, có thể xảy ra trong những giai đoạn nhiều khi lâu dài trong cuộc sống. Cầu
nguyện không phải là điều dễ dàng. Mỗi khi chúng ta muốn cầu nguyện, tự nhiên
trong tâm trí xuất hiện bao nhiêu hoạt động khác, trong lúc bình thường những
việc này có vẻ không quan trọng và cấp thiết như vậy. Hầu như sau khi hoãn lại
việc cầu nguyện, chúng ta mới nhận thấy những việc đó không hề cấp thiết như
thế, và thậm chí chúng ta còn phí phạm thời giờ vì chúng. Kẻ thù lường gạt
chúng ta như vậy.
Kinh
nghiệm của các thánh nhân khi cầu nguyện
Tất cả
những người nam nữ của Thiên Chúa không phải chỉ kể lại niềm vui khi cầu
nguyện, nhưng cả những nhàm chán và mệt mỏi mà kinh nguyện có thể tạo nên:
trong một lúc nào ấy, kinh nguyện là một cuộc chiến đấu cam go nếu muốn trung
thành với thời giờ và cách thức cầu nguyện. Vài vị thánh tiếp tục cầu nguyện,
năm này qua năm kia, mà không cảm thấy hứng thú khi cầu nguyện, không cảm thấy
sự hữu ích của kinh nguyện. Thinh lặng, cầu nguyện, sự tập trung là những tập
luyện khó khăn, và nhiều khi bản tính con người nổi lên chống lại. Chúng ta
thích ở nơi khác trên thế giới, chứ không ở đó để cầu nguyện, trên băng ghế nhà
thờ để cầu kinh. Ai muốn cầu nguyện phải nhớ rằng đức tin không phải là dễ
dàng, và đôi khi ta tiến bước trong tăm tối hầu như hoàn toàn, không có những
điểm tham chiếu.
Những
kẻ thù chống cầu nguyện
Sách
Giáo lý liệt kê một danh sách dài những kẻ thù của cầu nguyện (Xc nn.
2726-2728). Có người nghi ngờ không biết kinh nguyện có thể thực sự đi tới
Thiên Chúa toàn năng hay không: tại sao Thiên Chúa im lặng? Đứng trước sự bất
khả lãnh hội về những sự thần linh, có những người khác nghi ngờ phải chăng
kinh nguyện chỉ là một động tác tâm lý; một hoạt động có lẽ là hữu ích nhưng
không thực sự cần thiết: thậm chí người ta có thể thực hành cầu nguyện mà không
phải là tín hữu.
Khó
khăn nhất đến từ nội tâm chúng ta
Nhưng
những kẻ thù tai hại nhất của kinh nguyện là ở trong chúng ta. Sách Giáo lý gọi
chúng là: “Nản chí trước những khô khan của chúng ta, buồn sầu vì không dâng
hiến tất cả cho Chúa, vì chúng ta có “nhiều của cải”, thất vọng vì không được
lắng nghe theo ý chúng ta, sự hãnh diện của chúng ta bị tổn thương khi cứ nhấn
mạnh về sự bất xứng của chúng ta là kẻ tội lỗi, dị ứng đối với sự nhưng không
của kinh nguyện” (n. 2728). Hiển nhiên đó chỉ là một danh sách tóm lược, có thể
dài hơn nữa.
Vượt
qua khó khăn và cám dỗ khi cầu nguyện
Vậy ta
phải làm gì trong khi bị cám dỗ, khi mà tất cả dường như lung lay? Nếu chúng ta
duyệt qua lịch sử tu đức, chúng ta nhận thấy ngay cách thức các vị tôn sư của
linh hồn nhận rõ tình trạng mà chúng ta đã mô tả. Để khắc phục chúng, mỗi tôn
sư ấy đã đóng góp một phần: một lời khôn ngoan, hoặc một gợi ý để đương đầu với
những thời kỳ gặp khó khăn. Đây không phải là những lý thuyết được đề ra trong
văn phòng, đúng hơn là những lời khuyên nảy sinh từ kinh nghiệm, chứng tỏ tầm
quan trọng phải kháng cự và kiên trì trong kinh nguyện.
Thật là
điều hay khi duyệt qua một số những lời khuyên ấy, vì mỗi lời đều đáng được đào
sâu. Ví dụ cuốn “Linh thao” của thánh Ignatio Loyola là một cuốn sách nhỏ chứa
đựng những khôn ngoan sâu xa, dạy cách xếp đặt thứ tự cuộc sống của ta. Sách ấy
giúp hiểu rằng đời sống Kitô là một cuộc chiến đấu, là quyết định ở dưới lá cờ
của Chúa Giêsu Kitô chứ không phải dưới ngọn cờ của ma quỉ, cố gắng làm điều
thiện cả khi nó trở thành khó khăn.
Chúng
ta không lẻ loi khi chiến đấu
Trong
những lúc thử thách, nên nhớ lại rằng chúng ta không lẻ loi, có ai đó canh
chừng bên cạnh và bảo vệ chúng ta. Cả thánh Antôn Viện phụ, người sáng lập đời
đan tu Kitô ở Ai Cập cũng đã đương đầu với những lúc kinh khủng, trong đó kinh
nguyện biến thành một cuộc chiến đấu cam go. Người viết tiểu sự thánh Antôn là
thánh Atanasio, Giám mục thành Alexandria kể rằng một trong những giai thoại tệ
nhất xảy ra cho thánh Antôn là vào khoảng 35 tuổi, tuổi mà nhiều người thường
gặp khủng hoảng. Thánh Antôn bị xáo trộn vì thử thách ấy, nhưng ngài chống cự.
Sau cùng khi thanh thản trở lại, thánh nhân ngỏ lời với Chúa với giọng hầu như
trách móc: “Chúa ở đâu? Tại sao Chúa không đến ngay để chấm dứt những đau khổ
của con?”. Và Chúa Giêsu đáp: “Antôn, Cha vẫn ở đó. Nhưng Cha đợi xem con chiến
đấu” (Cuộc đời thánh Antôn, 10).
Chúa
luôn ở cạnh chúng ta
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng: “Chúa Giêsu luôn ở với chúng ta: nếu trong một lúc mù
quáng, chúng ta không nhận thấy sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ thấy được
trong tương lai. Nhiều khi chúng ta cũng lập lại cùng câu nói mà Tổ phụ Giacob
một hôm đã nói: “Hẳn thật, Chúa ở đây mà tôi không biết” (St 28,16). Vào cuối
đời, khi nhìn lại đằng sau, cả chúng ta cũng có thể nói: “Tôi tưởng mình cô
độc, nhưng không phải vậy, Chúa Giêsu ở với tôi”.
Chào
thăm và nhắn nhủ
Nối
tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt
chuyển ý tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh cha, kèm theo lời chào thăm của
ngài.
Khi
chào bằng các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha nhắc nhở rằng “Ngày mai, tức là
ngày 13/5, phụng vụ kính nhớ Đức Mẹ Fatima và kỷ niệm 40 năm thánh Gioan Phaolô
II bị mưu sát. Thánh nhân thường nhấn mạnh với xác tín rằng chính Đức Mẹ Fatima
đã cứu thoát ngài. Biến cố này làm cho chúng ta ý thức rằng cuộc sống chúng ta
và lịch sử thế giới ở trong tay Chúa. Chúng ta hãy phó thác Giáo hội, bản thân
và toàn thế giới cho Khiết Tâm Mẹ Maria. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình,
cho đại dịch chấm dứt, cho chúng ta được tinh thần thống hối và hoán cải”.
Sau
cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha nói: “Trong tháng Năm này, tháng kính Đức
thánh Trinh Nữ, tôi cầu xin sự bảo vệ từ trời cao của Đức Mẹ cho mỗi người
trong anh chị em và cho gia đình mỗi người.
“Sau
cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và
các đôi tân hôn. Anh chị em hãy năng chạy đến cùng Mẹ Maria, Mẹ các tín hữu!
Những hình thức khác nhau để tôn sùng Đức Mẹ, và đặc biệt là kinh Mân côi, sẽ
giúp anh chị em sống hành trình đức tin và làm chứng tá Kitô”.
Buổi
tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành của Đức Thánh cha.