Bài
Giảng Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trong Thánh Lễ Các Đẳng Linh Hồn
Lúc 11
giờ sáng, ngày 02 tháng Mười Một, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Đức Thánh
Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho 9 Hồng Y và 148 giám mục của
Giáo hội qua đời trong mười hai tháng qua.
Đồng tế
với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Bàn thờ Ngai Tòa, trong Đền thờ thánh
Phêrô, có 40 Hồng Y và giám mục trước sự hiện diện của khoảng 1,000 tín hữu.
Trong
bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Những bài đọc chúng ta vừa nghe khơi dậy trong tôi, hai
từ: kỳ vọng và ngạc nhiên.
Kỳ vọng diễn tả ý nghĩa của cuộc sống, bởi vì chúng ta
sống trong sự mong đợi của cuộc gặp gỡ: cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, đó là lý do
cho lời cầu thay của chúng ta hôm nay, đặc biệt là cho các Hồng Y và Giám mục
đã qua đời trong năm qua, những người mà chúng ta dâng lời cầu thay nguyện giúp
trong Hy Tế Thánh Thể này.
Tất cả chúng ta đang sống trong niềm mong đợi, với hy
vọng một ngày nào đó sẽ được nghe những lời Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Nào
những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi”
(Mt 25:34). Chúng ta đang ở trong phòng chờ của thế giới để vào địa đàng, tham
gia vào “bữa tiệc dành cho mọi dân tộc” mà tiên tri Isaia đã nói với chúng ta
(xem 25:6). Ngài nói điều đó làm ấm lòng chúng ta vì đáp ứng những mong đợi lớn
nhất của chúng ta: Chúa “sẽ loại bỏ sự chết đời đời” và “lau nước mắt trên mọi
khuôn mặt” (câu 8). Thật đẹp khi Chúa đến lau khô giọt lệ! Nhưng thật tồi tệ
khi chúng ta hy vọng rằng chính người khác, chứ không phải là Chúa, sẽ lau nước
mắt cho chúng ta. Và tệ hơn nữa là không có nước mắt. Chúng ta phải có thể nói:
“Đây là Chúa mà chúng ta đã hy vọng - Đấng lau khô những giọt nước mắt; Chúng
ta hãy vui mừng, chúng ta hãy vui mừng trong ơn cứu rỗi của Ngài” (câu 9). Đúng
vậy, chúng ta đang sống trong sự mong đợi nhận được những hồng ân to lớn và đẹp
đẽ đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng được, bởi vì, như Thánh Tông đồ
Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, “chúng ta là những người thừa kế của Thiên Chúa,
những người đồng thừa kế với Đức Kitô” (Rm 8:17) và “chúng ta còn trông đợi
Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta
nữa” (x. câu 23).
Thưa anh chị em, chúng ta hãy nuôi dưỡng lòng mong đợi về
Thiên đàng, chúng ta hãy nuôi dưỡng trong chính chúng ta mong muốn về Thiên đàng.
Ngày nay, thật là tốt khi chúng ta tự hỏi bản thân xem mong muốn của chúng ta
có liên quan gì đến Thiên đàng hay không. Bởi vì chúng ta có nguy cơ liên tục
khao khát những thứ chóng qua, nhầm lẫn giữa ham muốn với nhu cầu, đặt kỳ vọng
của thế giới lên trước kỳ vọng về Thiên Chúa. Nhưng đánh mất những gì quan
trọng để đuổi theo gió sẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Chúng ta nhìn
lên, bởi vì chúng ta đang trên đường đến đỉnh cao, trong khi những thứ ở dưới
đây sẽ không đi lên trên đó: sự nghiệp tốt nhất, thành tựu vĩ đại nhất, danh
hiệu và giải thưởng danh giá nhất, của cải tích lũy và lợi ích trần thế, tất cả
sẽ tan biến ngay lập tức, tất cả, mọi điều. Và mọi kỳ vọng đặt vào những thứa
ấy sẽ làm chúng ta thất vọng mãi mãi. Chưa hết, chúng ta dành bao nhiêu thời
gian, bao nhiêu công sức và sức lực để lo lắng, buồn phiền vì những điều này,
để cho những ao ước hướng về quê trời phai nhạt, mất đi ý nghĩa của cuộc hành
trình, mục tiêu của cuộc hành trình, sự vô hạn mà chúng ta hướng tới, niềm vui
mà chúng ta thở! Chúng ta hãy tự hỏi mình: tôi có sống những gì tôi nói trong
Kinh Tin Kính, “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”? Và sự chờ
đợi của tôi như thế nào? Tôi có thể tiến bước về những thứ cần thiết hay tôi bị
phân tâm bởi quá nhiều thứ thừa thãi? Tôi nuôi dưỡng hy vọng hay tôi tiếp tục
phàn nàn, vì tôi đã đặt quá nhiều giá trị vào quá nhiều những thứ, nhiều không
thể đếm xuể, nhưng đó là những thứ sẽ trôi qua?
Trong khi chờ đợi cuộc sống mai hậu, bài Tin Mừng hôm nay
giúp ích cho chúng ta. Và ở đây nổi lên từ thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh
chị em: ngạc nhiên. Bởi vì sự ngạc nhiên là rất lớn mỗi khi chúng ta nghe
chương 25 của Phúc Âm theo Thánh Matthêu. Tương tự như những nhân vật chính
nói: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho
uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho
mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han
đâu?” (câu 37-39). Có bao giờ? Cụm từ đó diễn tả sự ngạc nhiên của tất cả mọi
người, sự ngạc nhiên của kẻ công chính và sự thất vọng của kẻ bất lương.
Có bao giờ? Chúng ta cũng có thể nói điều đó: chúng ta
mong đợi rằng sự phán xét giống như thế gian diễn ra dưới ngọn cờ công lý,
trước một tòa án giải quyết bằng cách xem xét mọi yếu tố, làm rõ các tình huống
và ý định. Trái lại, trong tòa án của Thiên Chúa, phần công đức và lời buộc tội
duy nhất là lòng thương xót đối với người nghèo và người bị vứt bỏ: “mỗi lần
các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các
ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (câu 40). Đấng Tối Cao dường như đang ở trong
những người nhỏ bé. Những người sống trên thiên đàng có thể là những người tầm
thường nhất trên thế giới. Thật bất ngờ! Nhưng sự phán xét sẽ xảy ra như vậy
bởi vì nó sẽ được phân xử bởi Chúa Giêsu, Thiên Chúa của tình yêu khiêm nhường,
Đấng đã sinh ra và chết trong nghèo khó, đã sống như một tôi tớ. Thước đo của
Thiên Chúa là một tình yêu vượt ra ngoài các thước đo của chúng ta và thước đo
của Thiên Chúa là sự nhưng không. Vì vậy, để chuẩn bị cho bản thân, chúng ta
biết phải làm gì: yêu nhưng không và không cần đền đáp, không chờ đợi đáp lại,
yêu mến những người không thể mang lại chúng ta bất cứ điều gì, những người
không thu hút chúng ta, và sẵn sàng phục vụ những người nhỏ bé.
Sáng nay tôi nhận được một lá thư từ một tuyên úy ở nhà
thiếu nhi, một tuyên úy Tin lành Luther tại một nhà trẻ ở Ukraine. Trẻ em mồ
côi trong chiến tranh, trẻ em cô đơn, bị bỏ rơi. Và anh ấy nói: “Đây là dịch vụ
của tôi: đi cùng với những người bị từ chối này, vì họ đã mất cha mẹ, chiến
tranh tàn khốc đã khiến họ chỉ còn lại một mình”. Người đàn ông này làm những
gì Chúa Giêsu yêu cầu nơi anh ta: cứu chữa những người nhỏ bé của thảm kịch. Và
khi tôi đọc bức thư ấy, được viết với rất nhiều nỗi đau, tôi đã xúc động, và
tôi đã nói: “Lạy Chúa, Chúa có thể thấy rằng Chúa tiếp tục khơi dậy những giá
trị đích thực của Nước Trời”.
Có bao giờ? Mục sư này sẽ nói khi gặp Chúa, “khi” kinh
ngạc, trở lại bốn lần trong những câu hỏi mà nhân loại đặt ra với Chúa (xem câu
37.38.39.44), “khi Con người đến trong vinh quang của Ngài” (câu 31).
Anh chị em thân mến,
Chúng ta phải rất cẩn thận đừng làm phai nhạt hương vị
của Tin Mừng. Bởi vì thông thường, vì sự thuận tiện, chúng ta có xu hướng hạ
giảm sứ điệp của Chúa Giêsu, giảm bớt những lời Ngài nói. Hãy đối mặt với điều
đó, chúng ta đã khá giỏi trong việc thỏa hiệp với Phúc Âm. Luôn luôn đến đây,
đến đó... thỏa hiệp. Cho người đói ăn là có, nhưng vấn đề đói rất phức tạp, và
tôi chắc chắn không thể giải quyết được! Giúp đỡ người nghèo thì có, nhưng
những bất công phải được giải quyết theo một cách nhất định và sau đó tốt hơn
là chờ đợi, bởi vì tự mình dấn thân thì bạn có nguy cơ bị quấy rầy mọi lúc, tốt
hơn là chờ đợi một chút. Gần gũi với người bệnh và tù nhân, vâng, nhưng trên
các trang nhất của báo chí và trên mạng xã hội có những vấn đề khác cấp bách
hơn và vậy thì tại sao tôi phải quan tâm đến họ? Chào đón người di cư là có,
tất nhiên, nhưng đó là một vấn đề chung phức tạp, nó liên quan đến chính trị…
Tôi không hòa mình vào những điều này… Luôn thỏa hiệp: “vâng, vâng…”, nhưng
“không, không”. Đây là những thỏa hiệp mà chúng ta thực hiện với Phúc Âm. Tất
cả đều “có”, nhưng cuối cùng, tất cả đều “không”. Và do đó, có những khác biệt
giữa những chữ “nhưng” và “nhưng” - nhiều khi chúng ta là những người nam nữ
của “nhưng” và “nhưng” - chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành một
sự thỏa hiệp hạ giảm các đòi buộc của Tin Mừng. Từ những môn đệ giản dị của
Thầy, chúng ta trở thành những bậc thầy của sự phức tạp, những người tranh luận
thì nhiều mà làm thì lại ít, người tìm kiếm câu trả lời trước máy vi tính hơn
là trước Thánh giá, trên mạng internet hơn là trước mắt anh chị em; Những Kitô
hữu bình luận, tranh luận và phơi bày các lý thuyết, nhưng không hề biết tên một
người nghèo, đã không đến thăm một người bệnh trong nhiều tháng, chưa bao giờ
cho kẻ đói ăn cho kẻ rách rưới ăn mặc, chưa bao giờ kết bạn với người có nhu
cầu, và quên rằng “Chương trình của Kitô hữu là một trái tim có thể nhìn thấy
“(Benedict XVI, Deus caritas est, 31).
Có bao giờ? - sự ngạc nhiên lớn: sự ngạc nhiên từ người
công chính và kẻ bất lương. Có bao giờ? Cả người công chính và kẻ bất lương đều
ngạc nhiên. Câu trả lời chỉ có một: bao giờ chính là lúc này, hôm nay, khi
chúng ta kết thúc cử hành Bí tích Thánh Thể này. Chính là lúc này đây. Nó nằm
trong tay chúng ta, trong công việc của lòng thương xót của chúng ta: không
phải trong những lời giải thích và phân tích tinh tế, không phải trong những
lời biện minh của cá nhân hoặc xã hội. Trong tay của chúng ta, và chúng ta có
trách nhiệm. Hôm nay Chúa nhắc nhở chúng ta rằng cái chết đến để làm rõ sự thật
về cuộc sống và loại bỏ bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào đối với lòng thương xót.
Anh chị em thân mến, chúng ta không thể nói là không
biết. Chúng ta không thể nhầm lẫn thực tế của vẻ đẹp với trang điểm nhân tạo.
Tin Mừng giải thích cách sống chờ đợi: chúng ta đến gặp Thiên Chúa bằng cách
yêu thương vì Ngài là tình yêu. Và, vào ngày chia tay của chúng ta, sẽ là điều
bất ngờ nếu bây giờ chúng ta cho phép mình ngạc nhiên trước sự hiện diện của
Thiên Chúa, Đấng đang chờ đợi chúng ta giữa những người nghèo khổ và thương tật
trên thế giới. Chúng ta không sợ điều ngạc nhiên này: chúng ta tiến về phía
trước trong những điều Tin Mừng nói với chúng ta, để cuối cùng được phán xét là
người công chính. Thiên Chúa chờ đợi để được chúng ta vuốt ve không phải bằng
lời nói, nhưng bằng hành động