Bài
Giảng Của Đức Thánh Cha Phanxicô Trong Công Nghị Tấn Phong 20 Tân Hồng Y
Lúc 4 giờ chiều ngày thứ Bẩy, tại Đền Thờ Thánh Phêrô,
Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tấn phong Hồng Y cho 20 tân Hồng Y.
Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa diễn ra ngay trước nghi thức
tấn phong Hồng Y, cộng đoàn đã nghe bài Tin Mừng theo Thánh Luca (12,49-50).
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong
phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc
khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Những lời của Chúa Giêsu, ngay giữa sách Phúc Âm Luca,
đâm vào chúng ta như một mũi tên: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy
những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (12:49).
Khi cùng các môn đệ tiến về Giêrusalem, Chúa công bố điều
này theo phong cách tiên tri tiêu biểu, sử dụng hai hình ảnh: lửa và phép Rửa
(xem 12: 49-50). Ngài đến là để mang lửa vào thế giới; phép rửa là phép rửa
chính Người sẽ lãnh nhận. Tôi xin được tập trung quanh hình ảnh của lửa, ngọn
lửa mạnh mẽ của Thần Khí Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là “lửa đốt cháy”
(Đnl 4:24; Dt 12:29). Một tình yêu nồng nàn thanh lọc, tái tạo và biến đổi vạn
vật. Ngọn lửa này - nhưng cũng là “phép rửa” - được bày tỏ trọn vẹn trong mầu
nhiệm Vượt qua của Đức Kitô, khi Người, như cột lửa, mở ra con đường dẫn đến sự
sống qua biển đen tội lỗi và sự chết.
Tuy nhiên, có một ngọn lửa khác, ngọn lửa than mà chúng
ta tìm thấy trong lời tường thuật của Thánh Gioan về sự xuất hiện lần thứ ba và
cuối cùng của Chúa Giêsu Phục sinh với các môn đệ trên bờ biển Galilê (xem 21:
9-14). Đó là một ngọn lửa nhỏ mà chính Chúa Giêsu đã đốt lên gần bờ, khi các môn
đệ đang trên thuyền, kéo lưới đầy cá một cách kỳ diệu. Simon Phêrô đến trước,
nhảy xuống nước, lòng tràn đầy vui mừng (xem câu 7). Ngọn lửa than đó tuy êm và
nhẹ nhàng nhưng lại cháy lâu hơn và được dùng để nấu nướng. Ở đó trên bờ biển,
ngọn lửa ấy tạo ra một khung cảnh quen thuộc, nơi các môn đệ, ngạc nhiên và xúc
động, thưởng thức sự gần gũi của họ với Chúa của mình.
Hôm nay, cũng thế thưa anh chị em thân mến, chúng ta hãy
cùng nhau suy niệm về hình ảnh ngọn lửa dưới cả hai hình thức này, và dưới ánh
sáng của nó, để cầu nguyện cho các vị Hồng Y, đặc biệt là cho những người trong
anh chị em trong buổi cử hành này sẽ nhận được phẩm giá và nhiệm vụ mà phẩm giá
ấy đòi hỏi.
Với những lời được tìm thấy trong Tin Mừng Luca, Chúa kêu
gọi chúng ta một lần nữa theo Người trên con đường truyền giáo. Một sứ mệnh rực
lửa - giống như sứ mệnh của tiên tri Êlia – không chỉ vì những gì vị tiên tri
ấy đã đến để hoàn thành mà còn vì cách ngài ấy hoàn thành sứ mệnh ấy. Và đối
với chúng ta, những người trong Giáo Hội đã được chọn trong số dân Chúa cho một
chức vụ phục vụ cụ thể, điều đó giống như thể Chúa Giêsu đang trao cho chúng ta
một ngọn đuốc được thắp sáng và nói với chúng ta: “Hãy cầm lấy cái này; như
Chúa Cha đã sai Thầy, thì nay Thầy cũng sai các con” (Ga 20:21). Bằng cách này,
Chúa muốn ban cho chúng ta lòng can đảm tông đồ của chính Ngài, lòng nhiệt
thành của Ngài đối với ơn cứu rỗi của mọi người, không trừ một ai. Ngài muốn
chia sẻ với chúng ta về sự cao cả, tình yêu vô bờ bến và vô điều kiện của Ngài,
vì trái tim của Ngài luôn rực cháy lòng thương xót của Chúa Cha. Lòng thương
xót của Chúa Cha là điều nung nấu trong lòng Chúa Giêsu. Và trong ngọn lửa này,
cũng có sự căng thẳng mầu nhiệm trong sứ mệnh của Người, giữa lòng trung thành
với dân tộc của Người, với vùng đất hứa, với những người mà Chúa Cha đã ban cho
Người, và đồng thời, một sự cởi mở với tất cả các dân tộc. - sự căng thẳng phổ
quát đó - vươn tới các chân trời của thế giới, đến các vùng ngoại vi vẫn chưa
được biết đến.
Đây cũng chính là ngọn lửa mạnh mẽ đã thúc đẩy Tông đồ
Phaolô trong việc phục vụ Phúc Âm không mệt mỏi, trong “cuộc chạy đua” của
ngài, lòng nhiệt thành truyền giáo của ngài không ngừng được Thần Khí và Lời
Chúa soi dẫn. Đó cũng là ngọn lửa của tất cả những người truyền giáo nam nữ,
những người đã biết đến niềm vui mệt mỏi nhưng ngọt ngào của việc truyền giáo,
và chính cuộc sống của họ đã trở thành một phúc âm, vì trước đó họ đã là những
nhân chứng.
Thưa anh chị em, đây là ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã giáng
trần để “mang đến cho thế gian”, ngọn lửa mà Chúa Thánh Thần nung nấu trong
lòng, trong bàn tay và bàn chân của tất cả những ai theo Người. Ngọn lửa của
Chúa Giêsu, ngọn lửa mà Chúa Giêsu mang đến.
Sau đó có ngọn lửa khác, ngọn lửa của than. Chúa cũng
muốn chia sẻ ngọn lửa này với chúng ta, để giống như Ngài, với sự hiền lành,
trung thành, gần gũi và dịu dàng - là phong cách của Chúa: gần gũi, từ bi và
dịu dàng - chúng ta có thể dẫn dắt nhiều người để họ thưởng thức được sự hiện
diện của Chúa Giêsu sống động giữa chúng ta. Một sự hiện diện dù mầu nhiệm
nhưng rất đỗi hiển nhiên đến mức không cần phải hỏi: “Ngài là ai?” Vì chính
trái tim của chúng ta nói với chúng ta rằng đó là Người, đó là Chúa. Ngọn lửa
này bùng cháy cách đặc biệt trong lời cầu nguyện tôn thờ, khi chúng ta im lặng
đứng trước Thánh Thể và đắm mình trong sự hiện diện khiêm nhường, kín đáo và
kín nhiệm của Chúa. Như ngọn lửa than ấy, sự hiện diện của Người trở thành hơi
ấm và là chất nuôi dưỡng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Ngọn lửa đó khiến chúng ta liên tưởng đến tấm gương của
Thánh Charles de Foucauld, người đã sống nhiều năm trong một môi trường không
Kitô Giáo, trong sự cô độc của sa mạc, ngăn cản mọi sự hiện diện: sự hiện diện
của Chúa Giêsu hằng sống, trong lời nói và trong Thánh Thể, và sự hiện diện của
chính Người, tình huynh đệ, thân thiện và bác ái. Nó cũng khiến chúng ta nghĩ
đến những anh chị em của chúng ta, những người sống đời dâng hiến giữa đời
thường, trong thế giới, nuôi dưỡng ngọn lửa âm thầm và bền bỉ trong nơi làm
việc của họ, trong các mối quan hệ giữa các cá nhân, trong những hành động nhỏ
của tình huynh đệ. Hoặc của những linh mục kiên trì trong chức vụ quên mình và
khiêm tốn ở giữa giáo dân của họ. Một cha sở của ba giáo xứ, ở đây, ở Ý này,
nói với tôi rằng ngài có rất nhiều việc. Tôi nói, “Cha có thể đến thăm tất cả
mọi người không?” “Vâng, con biết tất cả mọi người!” “Cha có biết tên của mọi
người không?” “Vâng, ngay cả tên những con chó trong các gia đình.” Đây là loại
lửa ôn hòa dưỡng nuôi hoạt động tông đồ dưới ánh sáng của Chúa Giêsu. Cũng thế,
có ngọn lửa tương tự là sự thánh thiện của vợ chồng, hàng ngày sưởi ấm cuộc
sống của vô số cặp vợ chồng Kitô hữu, luôn rực cháy bởi những lời cầu nguyện
đơn giản, “tự làm”, những cử chỉ và ánh mắt dịu dàng, và tình yêu kiên nhẫn
đồng hành cùng con cái của họ trong hành trình trưởng thành. Chúng ta cũng
không thể bỏ qua ngọn lửa luôn cháy của những người cao tuổi: - họ là một kho
tàng, kho báu của Giáo hội – là lò sưởi của ký ức, cả trong gia đình và cuộc
sống của cộng đồng. Ngọn lửa của người già mới quan trọng biết bao! Xung quanh
đó, các gia đình đoàn kết và học cách giải thích hiện tại theo kinh nghiệm quá
khứ và đưa ra các quyết định khôn ngoan.
Thưa các vị Hồng Y, anh em thân mến, bởi ánh sáng và nhờ
sức mạnh của ngọn lửa dẫn dắt dân thánh và trung tín của Chúa mà từ đó chúng ta
đã được chọn - chúng ta, những người được chọn từ dân Chúa –chúng ta đã được
sai đến với họ như các thừa tác viên của Chúa Kitô. Ngọn lửa gấp đôi này của
Chúa Giêsu, ngọn lửa vừa mạnh mẽ vừa dịu nhẹ, nói gì một cách đặc biệt với tôi và
với anh em? Tôi nghĩ điều đó nhắc nhở chúng ta rằng một người có lòng nhiệt
thành tông đồ được thúc đẩy bởi ngọn lửa của Thánh Linh phải biết can đảm quan
tâm đến cả những việc lớn lẫn những việc nhỏ, vì “non coerceri a maximo,
contineri tamen a minimo, divinum est”. Hãy nhớ rằng Thánh Tôma, trong Prima
Pars, nói: Non coerceri a maximo, không bị giới hạn bởi cái lớn nhất, contineri
tamen a minimo, nhưng cũng không bị cô đọng trong cái nhỏ nhất, divinum est, là
thần thánh.
Một vị Hồng Y yêu mến Giáo Hội, luôn luôn có cùng ngọn
lửa thiêng liêng ấy, khi phải đối phó với những câu hỏi lớn lao hay trong những
vấn đề thường ngày – là điều mà ngài thường phải làm – trước quyền năng của thế
giới này hay trước những người bình thường nhưng vĩ đại trong mắt Chúa. Tôi
nghĩ đến tấm gương của Đức Hồng Y Agostino Casaroli, người rất nổi tiếng về sự
cởi mở thúc đẩy, thông qua đối thoại, một người nhìn xa trông rộng và kiên nhẫn
về những triển vọng mới mở ra ở Âu Châu sau Chiến tranh Lạnh - xin Chúa ngăn
chặn sự thiển cận của con người đang đóng lại những triển vọng mà Ngài đã mở
ra! Tuy nhiên, trong mắt Thiên Chúa, những chuyến thăm mà ngài thường xuyên đến
thăm các tù nhân trẻ tuổi trong nhà tù dành cho trẻ vị thành niên ở Rôma, nơi
ngài được gọi đơn giản là “Don Agostino”, cũng quan trọng không kém. Ngài là
một nhà ngoại giao vĩ đại - một người tử vì đạo của lòng kiên nhẫn, đó là cuộc
sống của ngài - cùng với chuyến thăm hàng tuần đến Casal del Marmo, để thăm
những người trẻ tuổi. Có bao nhiêu ví dụ tương tự khác xuất hiện trong tâm trí
anh em! Tôi nghĩ đến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, được kêu gọi để chăn dắt dân
Chúa trong một thời khắc quan trọng khác của thế kỷ hai mươi, người được dẫn
dắt bởi ngọn lửa tình yêu của Ngài dành cho Chúa Kitô để chăm sóc linh hồn của
những người cai ngục đã trông chừng Ngài trước cửa phòng giam của mình. Những
người như thế không sợ “vĩ đại” hay “cao nhất”; và họ cũng tương tác với những
“người nhỏ bé” mỗi ngày. Sau một cuộc họp, trong đó Đức Hồng Y Casaroli đã
thông báo cho Thánh Gioan Phaolô II về sứ mệnh mới nhất của ngài - tôi không
biết đó là ở Slovakia hay Cộng hòa Tiệp, một trong những quốc gia đó - khi ngài
rời đi, Đức Giáo Hoàng đã gọi ngài và nói, “Đức Hồng Y, còn một điều nữa: ngài
có còn đi thăm các tù nhân trẻ tuổi không?” - “Dạ có”. “Đừng bao giờ bỏ rơi
họ!”. Những vấn đề lớn về ngoại giao và những vấn đề nhỏ về mục vụ. Đây là trái
tim của một linh mục, trái tim của một Hồng Y.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy một lần nữa chiêm ngắm
Chúa Giêsu. Chỉ một mình Ngài biết được bí mật của sự hùng vĩ thấp hèn này, sức
mạnh vô song này, tầm nhìn phổ quát này chú ý đến từng chi tiết cụ thể. Bí mật
về ngọn lửa của Thiên Chúa, từ ngọn lửa trên trời giáng xuống, làm sáng bầu
trời từ đầu này đến đầu kia, đến ngọn lửa nấu chín thức ăn của các gia đình
nghèo, những người di cư và vô gia cư. Hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu muốn đem
ngọn lửa này đến thế gian. Ngài muốn thắp sáng nó một lần nữa trên những bờ
biển của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúa Giêsu gọi đích danh chúng ta,
mỗi người trong chúng ta, Người gọi đích danh chúng ta: chúng ta không phải là
một con số; Ngài nhìn vào mắt chúng ta - mỗi người chúng ta hãy tự cho phép
mình được nhìn vào mắt - và Ngài hỏi: con, là một Hồng Y mới - và tất cả các
con, các anh em Hồng Y -, Thầy có thể tin tưởng vào các con không? Đó là câu
hỏi của Chúa.
Tôi không muốn kết thúc mà không nhắc nhớ đến Đức Hồng Y
Richard Kuuia Baawobr, Giám mục của Wa, người hôm qua, khi đến Rôma, cảm thấy
yếu quá và phải nhập viện vì một vấn đề về tim và tôi nghĩ rằng họ đã thực hiện
một số loại phẫu thuật. Chúng ta hãy cầu nguyện cho người anh em đáng lẽ phải
hiện diện ở đây nhưng đang phải nằm bệnh viện. Cảm ơn anh chị em.