Kinh
Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Chúa Hứa Ban Nước Hằng Sống Làm Nảy Sinh Trong
Chúng Ta Sự Sống Đời Đời
Đức
Thánh cha Phanxicô | Vatican Media
G. Trần Đức
Anh, O.P. | RVA 12/03/2023
Trưa
Chúa nhật, ngày 12 tháng Ba năm 2023, đã có khoảng 10.000 tín hữu và du khách
hành hương đến Quảng trường thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với
Đức Thánh cha Phanxicô, dưới bầu trời nắng đẹp của mùa xuân.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trước
khi đọc kinh, Đức Thánh cha giải thích bài Tin mừng Chúa nhật thứ III Mùa chay
năm A (Xc Ga 4,5-42), về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ xứ Samaria
bên bờ giếng Giacóp và Chúa xin bà cho uống nước. Đức Thánh cha nói:
Anh chị
em thân mến, chào anh chị em!
Chúa
nhật này, bài Tin mừng trình bày cho chúng ta một trong những cuộc gặp gỡ đẹp
và thu hút nhất của Chúa Giêsu, đó là cuộc gặp gỡ của Ngài với người đàn bà xứ
Samaria (Xc Ga 4,5-42). Chúa Giêsu và các môn đệ dừng lại gần một giếng ở
Samaria. Một phụ nữ đến và Chúa Giêsu nói: “Hãy cho tôi uống” (v.8). Tôi muốn
dừng lại tại câu nói này: “Hãy cho tôi uống”.
Chúa
xin nước uống giải khát
Cảnh
tượng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu khát và mệt. Ngài được người phụ nữ Samaria
thấy ở bên giếng trong giờ nóng nhất, ban trưa, và như một người hành khất,
Ngài xin được uống. Đó là hình ảnh sự hạ mình của Thiên Chúa: trong Chúa Giêsu,
Thiên Chúa trở nên một người trong chúng ta; Ngài cũng khát, chịu nóng cháy như
chúng ta. Chiêm ngắm cảnh tượng này, mỗi người chúng ta có thể nói: Chúa, là
Thầy, “Đấng đang nói xin tôi cho uống. Vì thế, Ngài cũng khát như tôi. Ngài có
cái khát của tôi. Lạy Chúa, Chúa thực sự gần con! Chúa gắn bó với cái nghèo của
con... Chúa nâng con từ dưới, từ sâu thẳm hơn chính con, nơi không ai đến cùng
con” (P. Mazzolari, La Samaritana, Bologna 2022, 55-56). Thực vậy, cái khát của
Chúa Giêsu, không chỉ là cái khát thể lý, nhưng còn biểu lộ những nóng cháy sâu
đậm nhất trong cuộc đời chúng ta: nhất là cái khát tình thương của chúng ta. Và
cái khát ấy sẽ xuất hiện trong lúc tột đỉnh của cuộc khổ nạn, trên thập giá;
tại đó, trước khi chết, Chúa Giêsu sẽ nói: “Ta khát” (Ga 19,28).
Chúa
ban nước hằng sống
Nhưng
Chúa xin uống cũng là Đấng cho uống: khi gặp người đàn bà xứ Samaria, Ngài nói
với bà về nước hằng sống của Thánh Linh, và từ thập giá, máu và nước chảy ra từ
cạnh sườn bị đâm thâu qua của Ngài (Ga 19,34). Chúa Giêsu khát tình yêu, giải
khát cho chúng ta bằng tình yêu. Và Ngài làm cho chúng ta như với người phụ nữ
xứ Samaria: Chúa đến gặp chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, chia sẻ cái khát
của chúng ta, hứa ban nước hằng sống làm nảy sinh trong chúng ta sự sống đời
đời (Xc Ga 4,14).
Lời kêu
gọi
“Hãy
cho tôi uống”. Có một khía cạnh thứ hai. Những lời này không phải chỉ là lời
xin của Chúa Giêsu với người đàn bà Samaria, nhưng là một lời kêu gọi - nhiều
khi âm thầm - mỗi ngày được gửi đến chúng ta và yêu cầu chúng ta chăm sóc cái
khát của những người khác. Câu “Hãy cho tôi uống” nói với chúng ta rằng bao
nhiêu người - trong gia đình, nơi làm việc, tại những nơi chúng ta lui tới, -
đang khát sự gần gũi, quan tâm, lắng nghe; người đang khát Lời Chúa và đang cần
tìm thấy trong Giáo hội một ốc đảo để giải khát cũng nói với chúng ta điều đó.
“Hãy cho tôi uống” là lời kêu gọi của xã hội chúng ta, nơi mà sự vội vã, chạy
theo tiêu thụ và dửng dưng sinh ra sự khô cằn và trống rỗng nội tâm. Và chúng
ta đừng quên điều này, câu “Hãy cho tôi uống” là tiếng kêu của bao nhiêu anh
chị em đang thiếu nước để sống, trong khi chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm và làm
xấu xí căn nhà chung của chúng ta, và căn nhà ấy cũng kiệt quệ và nóng cháy,
“đang khát”.
Áp dụng
cụ thể
Đứng
trước những thách đố đó, bài Tin mừng hôm nay cống hiến cho mỗi người chúng ta
nước hằng sống có thể làm cho chúng ta có thể trở thành nguồn bồi bổ cho những
người khác. Vậy, như người phụ nữ Samaria, đã bỏ vò nước tại giếng và chạy đi
kêu gọi dân làng (Xc v.28), cả chúng ta đừng chỉ nghĩ đến việc giải khát cho
mình, nhưng với niềm vui được gặp Chúa, chúng ta có thể giải khát cho những
người khác; chúng ta có thể hiểu cái khát của họ và chia sẻ tình thương mà Chúa
đã ban cho chúng ta. Vậy, ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi có khát
Thiên Chúa, Đấng làm cho tôi ý thức rằng tôi cần cần tình thương của Chúa như
nước để sống hay không? Và rồi: tôi có quan tâm đến cái khát của những người
khác hay không?
Xin Đức
Mẹ chuyển cầu cho chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong hành trình này.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi
đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha thông báo rằng chiều
ngày 17 và 18 tháng Ba tới đây sẽ có sáng kiến “24 giờ cho Chúa”, giống như năm
ngoái, nhưng lần này được cử hành tại Nhà thờ Đức Mẹ Ân Phúc, ở khu vực
Trionfale gần Vatican. Chiều ngày 17 tháng Ba ngài sẽ đến giáo xứ này lúc 4 giờ
30 để cử hành nghi thức thống hối và hòa giải, với phần ban bí tích này.
Sau
cùng, Đức Thánh cha cũng nhắc đến kỷ niệm đầu tiên nghi thức thánh hiến thế
giới, đặc biệt là nước Nga và Ucraina cho Khiết Tâm Đức Mẹ, để cầu xin ơn hòa
bình.
Lúc 5
giờ chiều ngày 25 tháng Ba năm ngoái, lễ Truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh cha
đã chủ sự buổi cử hành thống hối tại Đền thờ thánh Phêrô cho nhiều hối nhân,
với phần xưng tội riêng và lãnh ơn xá giải. Đặc biệt, ngài cũng đọc kinh thánh
hiến nước Nga và Ucraina cho Khiết Tâm Đức Mẹ. Tham dự nghi thức này cũng có 32
hồng y, hơn 10 giám mục, đông đảo các linh mục, tu sĩ và 2.000 giáo dân.
Đức
Thánh cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho dân chúng tại Ucraina
đang tiếp tục chịu đau khổ vì chiến tranh. Ngài nói: “Ước gì lòng tín thác của
chúng ta không bị suy giảm, niềm hy vọng không bị lung lay! Chúa luôn lắng nghe
những lời khẩn cầu mà dân Ngài dâng lên nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Chúng ta
hãy tiếp tục hiệp nhau trong đức tin và trong tình liên đới với các anh chị em
chúng ta đang đau khổ vì chiến tranh. Nhất là đừng quên nhân dân Ucraina đau
thương!”