Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong Đại Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm và
Khai Mạc Năm Thánh ngày 08.12.2015: Tình
Yêu đi tới gần của Thiên Chúa
Anh
chị em thân mến,
Cha sắp
có được niềm vui để mở Cổng Thánh Lòng Thương Xót. Chúng ta sẽ thực hiện cử chỉ
vừa đơn giản nhưng cũng vừa mang tính biểu tượng này trong ánh sáng Lời Chúa mà
chúng ta đã nghe. Lời Chúa trong Phụng Vụ hôm nay nhấn mạnh một cách rõ ràng tới
quyền ưu tiên của ân sủng. Thực ra, trong những Bài Đọc ấy, nhiều lần đã được
thích ứng với một cái gì đó mà nó ám chỉ tới lời chào do Tổng Lãnh Thiên Thần
Gabriel hướng về một cô gái trẻ và đang cảm thấy sợ hãi, và với lời chào ấy, Tổng
Lãnh Thiên Thần đã báo hiệu mầu nhiệm mà cô gái nên được bao bọc trong đó: „Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng!“ (Lc
1,28).
Trước
hết, Đức Maria đã được thôi thúc để vui mừng về tất cả những gì mà Thiên Chúa
đã thực hiện nơi Mẹ. Ân sủng của Thiên Chúa đã bao phủ Mẹ, và làm cho Mẹ trở
nên xứng đáng làm Mẹ Chúa Ki-tô. Đối với Mẹ, khi Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel
bước vào nhà Mẹ, một mầu nhiệm thẳm sâu mà nó vượt ra ngoài bất cứ dung lượng
nào của trí khôn, cũng đã trở nên nguyên cớ dẫn tới niềm vui, dẫn tới Đức Tin
và dẫn tới sự trao hiến trọn vẹn cho Lời vừa được mạc khải cho Mẹ. Sự tràn đầy
ân sủng có khả năng biến đổi con tim, và làm cho nó có khả năng thực hiện một
bước đi, mà bước đi ấy rất vĩ đại vì nó làm thay đổi lịch sử nhân loại.
Đại Lễ
Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội diễn tả về sự vĩ đại của Tình Yêu Thiên Chúa.
Ngài không chỉ là Đấng tha thứ muôn vàn tội lỗi, nhưng còn là Đấng, mà nơi Đức
Maria, đã thực hiện một bước đi xa đến độ, ngăn ngừa cả tội Nguyên Tổ mà mỗi
người đều mang trong mình khi người ấy được sinh ra. Đó là Tình Yêu của Thiên
Chúa, Tình Yêu ấy sẽ ngăn ngừa, sẽ đề phòng và cứu độ. Sự khởi đầu lịch sử tội
lỗi trong vườn Địa Đàng sẽ bị hủy bỏ trong kế hoạch của một Tình Yêu cứu độ. Những
Lời của sách Sáng Thế đã miêu tả về những kinh nghiệm thường ngày mà chúng ta vẫn
trải qua trong cuộc sống cá nhân của mỗi chúng ta. Luôn tồn tại cơn cám dỗ xui
khiến người ta bất tuân, mà cơn cám dỗ ấy được diễn tả trong tham vọng muốn tự
lên kế hoạch cho cuộc sống chúng ta mà không muốn phụ thuộc vào Thánh Ý Thiên
Chúa. Đó là thái độ thù địch mà nó thường xuyên gây nguy hiểm cho cuộc sống con
người, nó khiến con người trở nên đối kháng với kế hoạch của Thiên Chúa. Nhưng
lịch sử tội lỗi cũng chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng của Tình Yêu thá thứ.
Nếu như tất cả đều đắm chìm trong tội lỗi thì chúng ta sẽ trở thành những thụ tạo
tuyệt vọng nhất trong số tất cả mọi loài thụ tạo, trong khi lời hứa chiến thắng
của Tình Yêu Chúa Ki-tô lại bao hàm tất cả trong Lòng Xót Thương của Thiên Chúa
Cha. Lời Chúa mà chúng ta đã nghe, khiến chúng ta không còn nghi ngờ gì về điều
đó nữa. Người Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội đang đứng trước chúng ta với tư cách
là nữ chứng nhân được ưu ái của lời hứa này cũng như sự thành toàn của lời hứa ấy.
Năm
Thánh Ngoại thường này chính là một quà tặng của ân sủng. Bước qua Cổng Thánh
này có nghĩa là khám phá ra chiều sâu của Lòng Xót Thương nơi Thiên Chúa Cha, Đấng
đón nhận tất cả và đi đến với cá nhân từng người. Đó sẽ là một năm mà trong đó
càng ngày người ta càng có thể xác tín về Lòng Thương Xót. Biết bao nhiêu là bất
công mà người ta dành cho Thiên Chúa cũng như cho ân sủng của Ngài, đặc biệt nhất
là khi người ta quả quyết rằng, tội lỗi sẽ bị trừng trị bởi tòa án, thay vì đặt
lên trước tất cả rằng, tội lỗi được tha thứ bởi Lòng Xót Thương của Ngài (xc.
Augustinus, De praedestinatione sanctorum 12,24)! Vâng, quả đúng là như thế.
Chúng ta phải đặt Lòng Xót Thương lên trước tòa án, và trong bất cứ mọi trường
hợp nào đi nữa, tòa án của Thiên Chúa vẫn luôn luôn đứng trong ánh sáng phát xuất
từ Lòng Xót Thương của Ngài. Ước chi việc bước qua Cổng Thánh sẽ làm cho chúng
ta cảm nhận được rằng, mình đang tham dự vào mầu nhiệm Tình Yêu ấy. Chúng ta
hãy để lại đàng sau mình bất cứ hình thức sợ hãi và khiếp đảm nào, vì điều đó
không thích hợp với người được yêu; đúng hơn, chúng ta hãy nếm trải niềm vui về
sự gặp gỡ với ân sủng có sức biến đổi tất cả.
Hôm
nay, nếu chúng ta bước qua Cổng Thánh, chúng ta cũng hãy nghĩ tới một chiếc cổng
khác: cánh cửa mà các Nghị Phụ của Công Đồng Vatican II đã mở ra với thế giới
cách nay năm chục năm. Nhưng năm mừng kỷ niệm này không chỉ được phép đề cập tới
vì sự phong phú của các văn kiện đã được biên soạn, mà những văn kiện ấy, cho tới
thời đại hôm nay của chúng ta, vẫn cho phép nhận ra một bước tiến vĩ đại mà nó
được thực hiện trong Đức Tin. Nơi vị trí đầu tiên, Công Đồng chính là một cuộc
gặp gỡ. Đó là một cuộc gặp gỡ thực sự giữa Giáo hội với con người trong thời đại
chúng ta. Đó là một cuộc gặp gỡ được ghi đậm dấu ấn bởi sức mạnh của Chúa Thánh
Thần, Đấng thôi thúc Giáo hội đi ra khỏi sự khô cằn mà nó đã nhốt Giáo hội
trong chính Giáo hội trong suốt nhiều năm trời, để đón nhận con đường truyền
giáo với niềm hăng say.
Đó là
một cuộc tái lên đường để đi đến với bất cứ con người nào tại bất cứ nơi đâu họ
sống: trong thành phố của họ, trong căn nhà của họ, nơi làm việc… Bất cứ nơi
đâu họ đang hiện diện mà tại đó Giáo hội phải đến được với họ, để mang niềm vui
Tin Mừng đến cho họ. Đó là một xung lượng truyền giáo mà chúng ta tái đón nhận
sau nhiều thập niên với cùng một sức mạnh và cùng một niềm hăng hái. Năm Thánh
thúc giục chúng ta thực hiện việc mở ra ấy và ép buộc chúng ta – tương ứng với
lời cảnh báo của Chân Phúc Phao-lô VI Giáo Hoàng trong buổi bế mạc Công Đồng -,
hầu không xao nhãng với tâm tình của người Samaritanô nhân hậu mà tâm tình này
phát sinh từ Công Đồng Vatican II. Ước chi việc bước qua Cổng Thánh hôm nay sẽ
liên kết chúng ta với yêu sách muốn chúng ta biến thái độ của người Samaritanô
nhân hậu thành của riêng mình.
Quảng trường Thánh Phê-rô ngày mồng 08
tháng 12 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ