NGƯỜI THỪA SAI THỜI@
Jos.Vinc. Ngọc Biển
Ngày nay, khi sáng kiến hay sản xuất ra một sản phẩm mặt hàng
mới nào, người ta nghĩ ngay đến vai trò của Marketing. Người đóng vai
trò Marketing phải là
người hoạt bát, am hiểu và có khả năng thuần thục trong lãnh vực này. Nhất là
nhàMarketing phải là
người nắm bắt thời cuộc chuyển xoay của xã hội và nhu cầu của nó, nhằm giới
thiệu sản phẩm của mình sao cho “hot” và hợp “gu” nhất
với thị hiếu của khách hàng.
Người tu sĩ thừa sai thời nay cũng không nằm ngoài vòng xoay đó.
Đang sống trong một xã hội chuyển vần với những đổi thay từng ngày, chúng ta
cũng phải là những người am hiểu và nắm bắt thời cơ sao cho vai trò Marketing Lời Chúa
của chúng ta luôn hợp thời. Phải chăng có khác là khác ở chỗ mục đích và nội
dung cần chuyển tải: mục đích của chúng ta là làm vinh danh Chúa và cứu các
linh hồn. Nội dung của sứ điệp truyền giáo là công bố ơn cứu độ
trong và qua Đức Giêsu Kitô.
Qua bài viết này, xin cùng nhau xác định lại căn tính thừa sai,
đồng thời cũng làm toát lên tính cấp thiết của việc đào tạo nhà thừa sai, để
trở thành một Marketing của“Lời” trong
xã hội thời @.com.
Trước khi tìm hiểu về những điều kiện để trở thành nhà thừa sai
thực sự, chúng ta cùng tìm hiểu: tu sĩ, bạn là ai?
1. Tu sĩ thừa sai là ai?
Từ sau Công đồng Vaticanô II, cách riêng từ những thập niên cuối
thế kỷ 20, hàng giáo sĩ và tu sĩ, kể cả Kitô hữu giáo dân, không ngừng nhắc đến
hai từ “Truyền giáo”, hay cụm từ đồng nghĩa “Loan báo Tin Mừng”. Còn
cụm từ “Thừa sai” thì đã được đề cập đến ngay từ nhiều thế kỷ
trước đó. Bằng chứng cho thấy đã từ rất lâu trong Giáo Hội luôn có những vị
thừa sai sẵn sàng từ bỏ quê hương xứ sở của mình để ra đi loan báo Tin Mừng
trên khắp thế giới. Ơn gọi thừa sai được bắt nguồn từ lệnh truyền của Chúa
Giêsu “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng
cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Tinh thần đó lại được thánh Phaolô xác
quyết hết sức hùng hồn khi nói: “Khốn thân tôi, nếu tôi không loan báo Tin
Mừng” (1Cr 9, 16). Giống như Chúa Giêsu, nhóm Mười Hai lên đường loan báo
Tin Mừng và mời gọi người ta hoán cải (x. Mc
1,15). Họ chứng thực lời nói của họ bằng việc ban phát những dấu chỉ giúp củng
cố lòng tin của những người nghe họ. Ban phát những bí tích để nuôi dưỡng dân
Chúa. Các tông đồ ngày xưa đã hăng hái ra đi vào vườn nho cũng như cánh đồng
truyền giáo của Chúa; các môn đệ ngày nay cũng thế, họ cũng hăng say trong sứ
mệnh. Là môn đệ của Đức Giêsu, người tu sĩ có bổn phận loan truyền tình
thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người, mọi nơi và mọi thời.
Như vậy, theo
cách hiểu chung chung, thì: “Ơn gọi này
là mẫu mực sự dấn thân truyền giáo của Giáo Hội, Giáo Hội luôn cần sự hiến thân
quyết liệt và trọn vẹn, cần những động lực mới mẻ và táo bạo [1].
Chỉ tình yêu đối với Chúa Giêsu và với con người mới giúp người
thừa sai vượt qua được những khó khăn của giai đoạn học tập.
Người tu sĩ thừa sai sống hết mình cho việc tông đồ hiện tại,
nhưng cũng được mời gọi sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, và đến bất cứ nơi đâu,
mà Giáo Hội và con người cần đến. Để làm bất cứ công việc gì với bất cứ ai,
nhằm xây dựng những mối tương quan hiện sinh giữa Thiên Chúa và con người, và
mối tương liên nhân vị.
Nói cách khác, tu sĩ thừa sai chính là người ra đi loan truyền
Tin Mừng cứu độ của Chúa đến với muôn dân, đồng thời từ bỏ ý riêng, chấp nhận
hy sinh với một tâm hồn thanh thoát và nhiệt huyết vì lý tưởng và phần rỗi của
các linh hồn.
Khi đã xác định được căn tính của nhà thừa sai, chúng ta sẽ bàn
về yếu tố làm nên, hay xây dựng con người của nhà thừa sai thời @.com.
2. Bốn cột trụ trong việc đào tạo tu sĩ thừa sai
Nếu loan báo Tin Mừng là lệnh truyền mang tính cấp thiết của Đức
Giêsu cho Giáo Hội “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan
báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15), thì việc đào tạo, hay huấn
luyện tu sĩ thừa sai để làm môn đệ cho Chúa trên cánh đồng truyền giáo hẳn là
việc nên làm nếu không muốn nói là bắt buộc, bởi lẽ truyền giáo là bản chất của
Giáo Hội, mà người truyền giáo phải là người hội đủ những điều kiện thiết yếu
trong lãnh vực này, như: huấn luyện nhân bản; đời sống thiêng liêng; tri thức
và mục vụ, nhằm trở nên những tông đồ luôn có tâm hồn thánh thiện, nhiệt thành,
lại có kiến thức sâu rộng và có khả năng mục vụ.
Trước hết, đào tạo nhân bản: đào tạo nhân bản là nền tảng của mọi nền đào tạo. Không thể có
một nền đào tạo tốt được nếu nhà đào tạo bỏ qua hay sơ xài trong việc huấn
luyện nhân bản. Nếu bỏ qua, việc đào tạo kể như bị thiếu hụt trầm trọng và khập
khiễng. Đánh mất đi nền đảng cần thiết[2]. Như vậy, đào tạo nhân bản chính là việc giúp cho người tu sĩ
trưởng thành để thi hành sứ vụ cách tốt đẹp hơn.
Thứ đến, là việc đào tạo thiêng liêng: đời sống thiêng liêng nơi người thừa sai phải được ví như
cành cây luôn gắn liền với thân cây. Việc trao dồi đời sống thiêng liêng phải
là điều tiên vàn mang tính bắt buộc. Người thừa sai phải là người kết hiệp mật
thiết với Đức Kitô cách sâu xa như hình với bóng, như cành cây tiếp nhựa bởi
thân cây. Khi đã có đời sống thiêng liêng sâu đậm, người thừa sai có thể đón
nhận mọi niềm vui nỗi buồn dưới cái nhìn mang chiều kích cứu độ[3] và cánh chung.
Tiếp theo, là đào tạo tri thức: xã hội ngày càng tiến bộ và phát triển tột bậc trong mọi
lãnh vực, nhất là lãnh vực khoa học. Trong một môi trường năng động như thế, người thừa sai phải là người am hiểu, thông suốt
nhiều trong lãnh vực, nhất là những khoa học thánh. Như thế mới có thể đáp ứng
và đồng hành được với những suy tư và phát triển của con người thời nay, nhằm
thích ứng với thời cuộc.
Lãnh vực cuối cùng là đào tạo mục vụ: trong lãnh vực này, người môn đệ Đức Kitô nhắm tới đức ái,
sự hiệp thông giữa con người với con người, trong đó người môn đệ Đức Kitô phải
là người mang lại hạnh phúc cho con người và xã hội mà mình đang phục vụ. Trong
lãnh vực này, người môn đệ Đức Kitô phải phác họa chân dung Vị Mục Tử Nhân Lành
ngay trong cung cách phục vụ của mình. Đây chính là chiều kích sứ vụ[4]. Mặt khác, người thừa sai am tường sâu xa về lãnh vực này, sẽ
giúp cho đương sự nhạy bén và đọc được các dấu chỉ thời đại nhằm đáp ứng kịp
thời những khắc khoải, ưu sầu, lo lắng của con người thời nay, hầu mang lại cho
họ niềm hy vọng và giúp họ khám phá nhiệm cục cứu độ trong chương trình của
Thiên Chúa trên cuộc đời và trong thế giới.
Như vậy, lược qua bốn cột trụ trong việc đào tạo người tu sĩ
thừa sai để thấy được tính cấp thiết trong việc đào tạo và những đòi hỏi trong
lãnh vực truyền giáo.
3. Thay lời kết
Mong thay, đặc tính hay bản chất của nhà thừa sai là luôn yêu
mến Chúa, hăng say ra đi đến với bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì nhằm loan
báo Tin Mừng cứu độ cho con người và thế giới hôm nay cách vô vị lợi vì vinh
danh Chúa và phần rỗi của các linh hồn.
Và, nhà thừa sai hôm nay sẽ đáp ứng được tính hiếu tri của con
người thời đại nhờ việc năng trao dồi kiến thức. Đồng thời, người thừa sai phải
là những người trân quí và có những đức tính tự nhiên (nhân bản) cách trổi vượt
nhằm nối kết, thông truyền những giá trị siêu nhiên ngay trong những thực tại
trần thế. Mặt khác, họ cũng là những người có một đức tin sâu xa, một đức mến
nồng nàn, một tấm lòng quả cảm, để sẵn sàng ra đi loan truyền Tin Mừng cứu độ.
Được như thế, nhà thừa sai ngày nay sẽ là những người đáp ứng được những đòi
hỏi và thách đố của thời đại @.
[1] Gioan Phaolô II. Thông điệp Redemptoris missio,
ban hành ngày 07-02-1990, số 66.
[2] Xc. Gioan Phaolô II, Tông huấn Pastores
Dabo Vobis, số 43.
[3] Xc. Báo Chia Sẻ, đào tạo tâm linh trong các cộng
đoàn tu trì, số 63, tr. 7.
[4] Xc. Báo Chia Sẻ, đào tạo tri thức và mục vụ trong
các cộng đoàn tu trì, số 64, tr.5.