Thứ Tư tuần 3 Mùa Vọng

Đấng phải đến

(Lc 7,19-23)

 

          1. Đang lúc ngồi trong tù, Gioan Tẩy Giả sai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu có phải là Đấng Cứu thế không ? Chúa không trả lời mà bảo họ về thuật lại cho Gioan những việc các ông xem thấy Người đang làm : người mù được thấy, kẻ què đi được, kẻ điếc được nghe và người nghèo được nghe giảng Tin Mừng.Tức là Chúa trả lời cách gián tiếp : Người là Đấng Cứu Thế, là Đấng Thiên Sai.

          Người Do thái chờ đợi một Đấng Cứu Thế quyền phép, để giải phóng họ khỏi ách nô lệ ngoại xâm và làm bá chủ thế giới.  Nhưng Chúa Cứu Thế không đến  để làm việc đó, Người đến để phục vụ, để chữa lành người bệnh tật, để cứu vớt những kẻ lầm lạc tội lỗi.

 

          2. Chúng ta cần hiểu rõ lý do tại sao ông Gioan đang bị giam trong ngục lại sai hai môn đệ đến phỏng vấn Đức Giêsu :”Thầy có phải là Đấng phải đến không” ? Chúng ta thấy có hai lý do khiến cho Gioan làm như thế :

          - Một đàng ông có ý đánh tan tính ghen tỵ và mối hoài nghi của các môn đệ của ông về thân thế Đức Giêsu, vì họ đang tôn trọng ông hơn Đức Giêsu.

          - Đàng khác, Gioan muốn cho môn đệ mình có dịp tiếp xúc trực tiếp với Đức Giêsu để có dịp nghe giảng giải và chứng kiến những việc Đức Giêsu đang làm mà tin nhận Người là Đấng Cứu Thế đã đến.

 

          3. Còn một lý do nữa mà ông Gioan sai hai môn đệ đến chất vấn Đức Giêsu : Ở trong tù, Gioan nghe biết những hoạt động của Đức Giêsu : một mặt ông nghĩ Ngài chính là Messia mà ông loan báo là sắp đến. Nhưng mặt khác, ông hơi nghi ngờ, bởi vì theo ông thì Đấng Messia theo như tiên tri Isaia đã phác họa là một quan tòa xét xử, trừng trị kẻ ác, thế mà ông chưa thấy Đức Giêsu xét xử và trừng trị ai cả. Vì thế ông sai môn đệ đến hỏi, xin Đức Giêsu nói rõ Ngài có phải là Đấng Messia phải đến hay không.

 

          4. Đức Giêsu có thái độ nào trước cuộc phỏng vấn đó ? Ngài không trả lời trực tiếp mà chỉ bảo họ về thuật lại cho Gioan những việc Ngài đang làm : cho kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.  Bởi vì thời đó, ai cũng tin khi nào Đấng Cứu Thế đến,  thì Người sẽ làm nhiều phép lạ, nay Đức Giêsu muốn cho môn đệ Gioan biết chính Người là Đấng ấy, nên Người đã làm nhiều phép lạ để cho họ mắt thấy tai nghe. Rồi Người bảo họ về đưa tin cho Gioan. Nhắn bảo như vậy, Đức Giêsu muốn nói với Gioan hãy căn cứ vào việc Người làm phép lạ để giác ngộ cho các môn đệ của ông tin vào Người là Đấng Cứu Thế.

 

          5. Hình ảnh Đấng Cứu Thế ngày xưa và ngày nay. Ngày xưa khi Chúa Cứu Thế Giáng sinh, các luật sĩ, vua Hêrôđê và cả dân thành Giêrusalem đã không nhận ra Người, vì họ đã quan niệm Đấng Cứu Thế là Đấng uy phong và phải sinh ra ở nơi lầu son gác tía, chứ không phải ở chuồng bò.

          Vì Chứu Cứu Thế xuất hiện trong cung cách như thế, nên chúng ta ngày nay phải hết sức tỉnh táo mới khỏi đón hụt mất Chúa Cứu Thế. Bởi vì, vẫn như ngày nào, Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta; không ồn ào giữa hàng ngũ người tùy tùng hầu hạ kiểu vua chúa phong kiến ngày xưa, mà Người ẩn mình trong thân phận con người nghèo đói, ốm đau, bệnh tật.

 

          6. Ngày nay phải rao giảng về một Đấng Cứu Thế như thế nào ?

          Chính Gioan Tẩy giả mà còn nuôi một hình ảnh một Đấng Messia uy quyền xét xử và trừng trị kẻ gian ác, huống hồ chúng ta. Vâng, xét cho kỹ thì có lẽ chúng ta cũng thích hình ảnh về một Thiên Chúa uy quyền, một Giáo hội hiển hách hơn là một Thiên Chúa cúi xuống mà phục vụ cũng như một Giáo hội nhiều khi bị lép vế. Chính vì thế mà chúng ta thích khoe với người khác về cách tổ chức, về những hoạt động, những thành tích v.v... của đạo. Chúng ta tưởng rằng, làm như thế thì người ta sẽ mến yêu và kính trọng Thiên Chúa và Giáo hội của chúng ta hơn.

          Nhưng Đức Giêsu thì lại không muốn thế : Người muốn Thiên Chúa mà Người trình bầy cho mọi người là một Thiên Chúa hiền lành, nhân từ, yêu thương, tha thứ. Người muốn cho người ta thấy Người là Đấng cứu nhân độ thế , giầu lòng thương xót hơn là một Đấng oai hùng  hiển hách.

 

          7. Truyện : Ông có phải là Chúa Giêsu không ?

          Một thương gia kia đang dự buổi họp tổng kết. Người nào cũng báo trước với vợ con là sẽ về nhà đúng bữa ăn ban tối. Nhưng cuộc họp kéo dài hơn dự định.

          Tan buổi họp, ai nấy hối hả chạy ra xe buýt. Một người xô phải quầy bán táo của một cậu bé, táo rơi tứ tung. Nhưng không ai dừng lại để lượm giúp cậu bé.

          Rồi mọi người đều lên được xe buýt, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ít giây sau, một người trong nhóm cảm thấy bứt rứt về chuyện cậu bé. Ông xuống xe trở lại chỗ cũ. Ông thấy cậu bé đang vất vả tìm từng trái táo để lượm lại. Thì ra cậu bé mù.

          Tội nghiệp quá, ông giúp cậu bé lượm lại từng quả táo cho đến hết. Một số quả đã bị giập. Ông móc túi dúi vào tay cậu bé một món tiền, rồi ra đi. Cậu bé bán táo hỏi với theo :”Ông có phải là Chúa Giêsu không” ?

 

          Mùa Vọng nói với ta về việc Đức Giêsu đã đến. Ước gì ta đừng chờ đợi một đấng nào khác Người, cũng đừng khinh thường những giáo huấn của Người, nhưng hãy sống hoán cải, khiêm tốn phục vụ mọi người như chính Chúa vậy.

 

                                                                   Lm Giuse Đinh Lập Liễm

                                                                   Đà Lạt

 

 


Lm. Đinh Lập Liễm - Chia Sẽ Tin Mừng Ngày Thường