AI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG?

 

          Trong cuộc sống có lẽ không có gì khó hơn tha thứ. Không hiểu vì sao người ta lại khó tha thứ cho nhau đến như vậy. Chỉ cần nói một lời “xin lỗi” hoặc “tha lỗi” cho nhau nhưng dường như rất khó mở lời huống gì nói đến tha thứ ở trong lòng. Đạo Kytô được mang danh là đạo tha thứ, mà thực tế được bao nhiêu con người dám sống thứ tha?

          Có nhiều lý do khiến người ta khó tha thứ, sĩ diện cũng có, ngại ngần cũng có… nhưng có nhiều hơn là cái tâm khó tha thứ. Nhớ ơn thì ít mà thù oán lại nhiều là vậy. Người ta có thể làm ơn cho nhau nhưng ngược lại họ cũng có thể thù oán không thể tha thứ cho nhau suốt đời.

          Thật ra, tha thứ là một vấn đề vô cùng tế nhị, do đó, đòi hỏi người tha thứ điều vượt khả năng của họ hẳn là điều nghịch lý nhưng không có nghĩa là không thể. Tha cho kẻ mình thương thì dễ nhưng tha cho kẻ tổn thương xúc phạm đến mình là điều khó có thể. Nhất là phải tha thứ cho chính kẻ thù, cho kẻ làm hại mình là điều khó khăn hơn cả. Ranh giới giữa tha thứ và thù hận thực ra rất ngắn, chỉ cần một tấm lòng, một trái tim biết quảng đại, rộng mở, bao dung là có thể phá tan mọi hố sâu ngăn cách phá hủy văn minh tình thương đồng loại.

          Đặc tính của tha thứ bao giờ cũng đòi hỏi hành động. Nói một lời tha thứ đã khó mà hành động để thể hiện sự tha thứ đó còn khó hơn đến chừng nào. Nếu không thể tha thứ cho nhau dù một điều nhỏ thì đừng mong tha thứ cho nhau những việc lớn lao. Nhân loại mải chạy theo số lượng mà quên đi chất lượng cần phải có. Tưởng cứ phải cho nhau tiền vàng bạc tỷ mới gọi là yêu, là đủ. Thế giới quên mất cái nhìn yêu thương, ánh mắt thiện cảm, vòng tay tha thứ… những điều vô cùng nhỏ bé, giản dị nhưng lại có giá trị khôn lường.

          Thế giới quay cuồng theo những cơn xoáy dục vọng, bỏ quên sau lưng biết bao giá trị tâm linh. Người chân chính thật trong mọi điều cùng thật, kẻ gian ngoa thì giả trá với mọi hình thức của nó. Bởi vậy trong tâm thức của Đức Giêsu, Ngài luôn khởi đi từ những điều bé nhỏ nhất. Thật vậy, cứ nhìn xem ý thức của bạn thế nào về những điều bình dị của cuộc sống là có thể hiểu được con người bạn thế nào. Không thể có một con người đứng đắn, trưởng thành trong một thái độ sống buông thả, xảo trá. Cứ nhìn xem từng hành động nhỏ bé trong những đều chân thường là có thể thấy được chân thực một con người.

          Đạo Kytô giáo với mười điều răn giúp nhân loại đi vào đường đẹp ý Chúa. Thế nhưng, trên tất cả vẫn là sự tha thứ. Tha thứ là nền tảng xây dựng nhân đức. Không có sự tha thứ, sẽ không bao giờ có yêu thương. Yêu thương và tha thứ không chỉ là ngôn ngữ trên cửa miệng tín hữu nhưng còn là phải là điều tâm niệm ở tận đáy lòng, biểu hiện cụ thể ra hành động. Nếu nói lời tha thứ đã khó, thì làm sao có thể làm một hành động yêu thương?

          Chỉ những ai trải qua kinh nghiệm của việc cần tha thứ, người ấy mới thấu hiểu giá trị cần kíp của sự thứ tha. Sống trên đời mà không biết bao dung tha thứ thì cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt, vô vị. Nhiều khi đứng trước những tình huồng éo le của cuộc đời, Thiên Chúa vẫn dạy phải yêu thương xem chừng khó đến dường nào. Thế nhưng, Thiên Chúa chỉ cần tình yêu, bởi vì chính Ngài là Đấng thương yêu. Những ai, những gì đi chệch đường ray tha thứ thì không thể chạm tới hiên Chúa.

          Có nhiều điều cần thiết trong cuộc sống nhưng trên tất cả vẫn là tình yêu thương. Nơi nào thiếu yêu thương nơi đó trở thành địa ngục. Người ta tranh chấp, ganh đua hơn thiệt về nhiều thứ nhưng không biết cái cao cả giá trị hơn hết phải là yêu thương. Giả như thế giới ai cũng đặt yêu thương lên vị trí ưu việt, có phải cuộc sống này sẽ bớt khổ đau, mất mát? Khổ nỗi, tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười, thù hận nhiều hơn hiệp nhất thì lấy gì hạnh phúc được đây?

          Lạy Chúa, bài học tình yêu, bài học thứ tha xem chừng quá cũ kỹ đến độ nhàm chán. Đâu đâu cũng nói đến yêu thương, đâu đâu cũng mời gọi tha thứ, thực tế chỉ thấy toàn tranh chấp, tị hiềm. Thiên đàng mới có tình yêu, trần gian là địa ngục, nơi đó người ta mặc sức ganh đua hơn thiệt. Nói lời thương nào khó gì, hành động yêu mới thật khó. Có phải con nhận ra điều ấy quá muộn, biến địa ngục trần gian thành thiên đường nguyên thủy phải chăng là điều vô cùng ngu xuẩn? Không thể có thiên đường hạnh phúc nếu như không cùng với Chúa làm phép lạ. Cái ước mơ một thế giới hòa bình thịnh vượng không phải là khát vọng sâu kín của con người ngay từ thuở tạo dựng đó sao? Tình yêu ở đâu cơ chứ, tha thứ ở đâu cơ chứ nếu như không bắt đầu từ chính cuộc sống này. Hơn nửa đời người con đã cất công đi tìm yêu thương mà vẫn chưa thể thủ đắc. Con muộn màng nhận ra yêu thương ở trong chính trái tim mình. Khi con tim biết nói lời yêu, sống yêu, hành động yêu là đã có tình thương yêu đích thực rồi. Từ nay, con không còn phải phí thì giờ dằn vặt khổ sở hay dưỡng nuôi hoài bão gầy dựng thế giới yêu thương nơi nào xa xôi nữa. Mà ngay chính trái tim mình, thôi hãy mỉm cười yêu thương và tha thứ… cho mình đi, tất sẽ thấu hiểu mà yêu thương người được yêu thương. Bởi chúng mình đang được Thiên Chúa yêu thương…

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 

 


Mục Lục