Trong cuộc xử án trước mặt Phi-la-tô,
chúng ta thấy thần học và lối sử dụng văn chương của Gio-an lên tới cao
điểm. Nhiều chủ đề đã được giới thiệu
trước đây trong sách Tin Mừng sẽ xuất hiện đầy đủ trong phần trình thuật Thương
khó. Đức Giê-su sẽ làm chứng cho sự thật
toàn vẹn trong khi kẻ thù của Ngài lại muốn làm sai lạc đi. Ánh sáng và bóng tối sẽ đối đầu với
nhau. Lối diễn tả mỉa mai sẽ được sử
dụng để lột mặt nạ giả hình của kẻ thù Đức Giê-su và việc Phi-la-tô không muốn
hiểu căn tính đích thực của Đức Giê-su.
Người ta có cảm tưởng chính Phi-la-tô cũng đang bị xử án giống như Đức
Giê-su vậy.
Gio-an
sắp đặt cuộc xử án này thành bảy màn, cứ một màn bên ngoài rồi tới một màn bên
trong, tức là một kỹ thuật văn chương đề cao thích thú của độc giả, đồng thời
cũng nói lên tương phản giữa ánh sáng với bóng tối.
Cuộc
xử án tại dinh Phi-la-tô là một lối minh họa cổ điển cho thấy thánh sử đã sắp
xếp lại những nguồn liệu ngài có, làm sao cho phù hợp với những lý do thần học
và cách trình bày gây xúc động mạnh.
Khám phá
Bạn hãy đọc Gio-an 18:28 – 19:16.
Có
hai khung cảnh dành cho cuộc xử án trước mặt Phi-la-tô: một cảnh xảy ra ở bên ngoài dinh tổng trấn
gồm có những kẻ thù của Đức Giê-su; và
cảnh khác xảy ra ở bên trong dinh tổng trấn với sự hiện diện của Đức
Giê-su. Trong những khoảng trống dưới
đây, bạn hãy ghi lại bảy màn, mỗi màn gồm những câu nào và những ai “xuất hiện
trên sân khấu”.
MÀN 1 (bên ngoài dinh)
Các câu:
Những nhân vật xuất hiện:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
MÀN 2 (bên trong dinh)
Các câu:
Những nhân vật xuất hiện:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
MÀN 3 (bên ngoài)
Các câu:
Những nhân vật xuất hiện:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
MÀN 4 (bên trong)
Các câu:
Những nhân vật xuất hiện:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
MÀN 5 (bên ngoài)
Các câu:
Những nhân vật xuất hiện:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
MÀN 6 (bên trong)
Các câu:
Những nhân vật xuất hiện:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
MÀN 7 (bên ngoài)
Các câu:
Những nhân vật xuất hiện:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Những điều khám phá
Với văn điệu mỉa mai, Gio-an khẳng định
rằng các nhà lãnh đạo Do-thái đã không vào dinh tổng trấn để họ khỏi bị ô
uế; nếu bị ô uế như vậy, họ sẽ không thể
mừng lễ Vượt qua được. Theo người
Do-thái nghĩ, nơi ở của Dân ngoại là nơi ô uế.
Thật là mỉa mai vì các nhà lãnh đạo Do-thái chỉ lo lắng giữ thân xác cho
khỏi ô uế trong khi họ lại chủ tâm muốn giết người vô tội.
Khác
với các thánh sử khác, Gio-an minh định rõ ràng tại sao người ta đem Đức Giê-su
đến cho Phi-la-tô – chỉ có tòa án Rô-ma mới có thể ra lệnh hành quyết một
người. Kẻ thù của Đức Giê-su đã dự định
đưa ra một vi phạm dân sự; họ tố cáo Đức
Giê-su là một tên nổi loạn có tham vọng chiếm ngai hoàng đế. Họ đã quay lưng lại ánh sáng trần gian và giờ
đây còn muốn tiêu diệt ánh sáng ấy.
Khám phá
Bạn hãy đọc lại Gio-an 18:28 – 19:16.
Bao
nhiêu lần những từ và câu sau đây đã được sử dụng?
Vua dân Do-thái:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
vua:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
nước (quốc gia):
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Bao nhiêu lần
Phi-la-tô tuyên bố Đức Giê-su vô tội?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Những điều khám phá
Đi vào trong dinh, Phi-la-tô hỏi Đức
Giê-su về lời buộc tội có tính cách chính trị, được ngầm hiểu qua việc người ta
nộp Đức Giê-su cho ông ta để kết án tử hình cho Ngài. “Ông có phải là vua dân Do-thái không?”
(18:33).
Vương
quyền của Đức Giê-su là một chủ đề lớn trong trình thuật Thương khó. “Vua dân Do-thái” được sử dụng sáu lần, “vua”
được sử dụng năm lần, “nước” được sử dụng ba lần. Đức Giê-su bị chế nhạo là một ông vua, rồi
Ngài bị đội vòng gai làm vương miện và mặc áo choàng đỏ (một biểu tượng của
vua) trong thời gian bị đánh đòn.
Lễ
Vượt qua năm trước, dân chúng muốn tôn Đức Giê-su làm vua, nhưng Ngài đã ẩn
tránh họ (6:14-15). Rồi cũng vào lễ Vượt
qua năm nay khi tiến vào thành Giê-ru-sa-lem, người ta đã tung hô Ngài làm vua
(12:13-15). Cũng tại đó, Đức Giê-su kiếm
một con lừa và ngồi trên mình lừa. Chúng
ta luôn luôn thấy trong sách Tin Mừng này, trước khi kể lại cuộc Thương khó,
dân chúng lúc nào cũng hiểu lầm cứu thế tính hoặc vương quyền của Đức Giê-su
dưới lớp mây mù kỳ vọng chính trị. Giờ
đây Đức Giê-su lại muốn chấp nhận danh hiệu vua (18:37); tình trạng vô dụng của Ngài chứng thực rằng
vương quyền của Ngài không phải là vương quyền của một nước trần gian. Ngài là vua với nghĩa cử cao thượng nhất, đó
là sẽ chết trên thập giá để cứu rỗi mọi người.
Khám phá
Bạn hãy đọc Gio-an 19:1-3.
Bạn hãy đọc 1 Ma-ca-bê 10:20, 57-65;
11:57-58.
Bạn
sẽ hiểu gì về việc chế nhạo Đức Giê-su trong cái áo choàng đỏ và vương miện
bằng vòng gai?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Những điều khám phá
Trong văn chương Do-thái cả Cựu Ước lẫn
Tân Ước, đoạn nằm ở trung tâm giữa một loạt những đoạn song song với nhau luôn
luôn là phần lôi cuốn sự chú ý của người đọc.
Màn giữa trong số bảy màn của cuộc xử án tại dinh Phi-la-tô là cuộc đánh
đòn, trong đó Đức Giê-su bị đem làm trò cười phải đội vòng gai và mặc áo choàng
đỏ, mầu dành cho vua chúa. Một lần nữa
sử dụng kỹ thuật diễn tả cách mỉa mai, Gio-an cho chúng ta thấy trong màn đánh
đòn, khi người ta ít nghi ngờ Đức Giê-su là vua thật thì những biểu hiệu làm
vua lại vô tình được choàng lên Ngài.
Điều những kẻ bách hại Đức Giê-su không hiểu, đó là nước Ngài là nước sự
thật, sự thật về quyền thống trị của Thiên Chúa và sự thật ấy sẽ bảo đảm phần
rỗi cho tất cả những ai tiếp nhận.
Khám phá
Bạn hãy đọc Gio-an 19:5-16.
Bạn hãy đọc Xuất Hành 12:1-13.
Đoạn
sách Xuất Hành giúp chúng ta hiểu thế nào về đoạn Gio-an 19:5-16?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Những điều khám phá
Sau nhiều lần cố gắng cứu Đức Giê-su,
Phi-la-tô làm một nỗ lực cuối cùng. Ông
đem Đức Giê-su ra ngoài (Ngài vẫn còn mang áo choàng chế nhạo màu đỏ) và giới
thiệu Ngài với dân chúng. Thay vì cảm
động thương hại cho con người họ nhìn thấy, dân chúng lại la hét to hơn, yêu
cầu xử tử Ngài bằng cách đóng đinh thập giá (19:13-16).
Quan
tổng trấn của đế quốc Rô-ma ngồi trên tòa xét xử đang khi dân chúng kêu gào
phải kết án tử hình Đức Giê-su. Có thể
hiểu theo hai nghĩa về động từ Hy-ngữ “ngồi trên tòa” (19:13). Cho dù trên thực tế quan tổng trấn ngồi trên
tòa xét xử, nhưng quả thực Gio-an đã khéo léo sử dụng động từ mang hai nghĩa ấy
để khi hiểu theo nghĩa văn phạm và thần học, người ta sẽ hiểu là chính Đức
Giê-su ngồi trên tòa xét xử. Đây có lẽ
là cách Gio-an muốn người đọc hãy chiêm niệm:
“Đúng ra ai là người bị xử án?
Đức Giê-su? Hay là Phi-la-tô, đại
diện cho thế gian?
Gio-an
khéo léo ghi chú: “Hôm ấy là ngày áp lễ
Vượt Qua, vào khoảng mười hai giờ trưa” (19:14). Chúng ta dễ bỏ mất phần sau của câu
trên: “vào khoảng mười hai giờ trưa,”
nhưng nó lại rất quan trọng. Vào khoảng
trưa ngày áp lễ Vượt Qua, các tư tế trong Đền Thờ bắt đầu giết những con chiên
Vượt Qua. Lễ Vượt Qua đã bắt đầu. Vượt Qua là cử hành việc Thiên Chúa cứu thoát
dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai-cập. Giờ
đây một lễ Vượt Qua mới sắp sửa xảy ra khi Thiên Chúa, qua Đức Giê-su, sẽ hoàn
tất việc cứu rỗi mọi dân nước. Con chiên
Vượt Qua sẽ không còn là biểu tượng tối cao cho việc Thiên Chúa cứu thoát
nữa. Nhưng Đức Giê-su, Con Chiên Thiên
Chúa, sẽ thay thế con chiên Vượt Qua để giải phóng nhân loại khỏi ách nô lệ tội
lỗi.
Phi-la-tô
sau mấy lần tuyên bố Đức Giê-su vô tội, giờ đây trao cho dân chúng Vua của
họ. Một quốc gia lúc nào cũng chủ trương
vua của họ là Thiên Chúa va các vua chúa trần gian này chỉ là người thay mặt
cho Thiên Chúa, thế mà bây giờ lại chối bỏ vua thật duy nhất để chọn một ông
vua trần gian chẳng có quyền bính gì trên họ:
“Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da” (19:15c). Rồi Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đem đi
đóng đinh.
Khám phá
Bạn hãy ngồi thinh lặng, mắt nhắm lại, ở
trước mặt Chúa bị đánh đòn. Bạn hãy nói
với Người trong thinh lặng của tâm hồn bạn.
Ôn lại
Trong Hành trình 13, bạn đã khám phá
những điều sau đây:
·
Gio-an sử dụng kỹ thuật văn chương của
ngài để trình bày những chủ đề thần học như:
làm chứng nhân, vương quyền, Đức Giê-su là hy lễ Vượt Qua... trong cuộc xử án Đức Giê-su trước mặt
Phi-la-tô.
·
Cảnh xử án cho thấy cuộc gặp gỡ giữa ánh
sáng và bóng tối; kẻ chọn bóng tối thay
vì chọn ánh sáng sẽ là kẻ bị kết án trước tòa xét xử của Vua các vua.
·
Vương quyền của Đức Giê-su được nhấn
mạnh đến trong cảnh xử án để diễn tả ý niệm thần học sau: trong cái chết, Đức Giê-su đã lấy lại quyền
tối thượng trên Xa-tan và bóng tối, và Ngài hiển trị như Vua muôn dân.
·
Điều quan trọng phải nhớ, đó là khi
Gio-an sử dụng từ “người Do-thái”, ngài muốn ám chỉ những kẻ thù của Đức Giê-su
chứ không phải là dân tộc Do-thái.
Sách đọc thêm
La Potterie, Ignace de. The Hour of Jesus. New York:
Alba House, 1983.
Senior, Donald. The Passion of Jesus in the Gospel of John. Collegeville, Minn.:
Michael
Glazier/The Liturgical Press, 1991.