Ngày 3:
Tề Gia
Các con
trai ông Ê-li là những tên vô lại, chúng không biết gì đến Đức Chúa. (1Sm 2: 12)
Là
một tư tế, Ê-li hướng dẫn Sa-mu-en. Tuy nhiên, Ê-li lại thất bại trong việc hướng
dẫn chính gia đình mình. Sự thất bại trong việc giáo dục con cái mình đã khiến Ê-li
mất tín dụng, mất công việc, và mất cả mạng sống.
Thánh
Kinh xác định rõ là nếu chúng ta không lãnh đạo được gia đình mình, chúng ta không
thể lãnh đạo người khác. Nói cách khác, nếu đường lối lãnh đạo của chúng ta không
thành công tại gia, chúng ta không thể thực thi đường lối ấy với người khác. Một
tư tế đáng kính trong dân như Ê-li, làm sao ông lại sai sót về điểm này được? Lược
qua một vài điểm sau đây để chúng ta cùng học hỏi:
1. Sự chú tâm (emphasis): Ê-li chú tâm vào việc giảng dạy người khác nhưng không
chú tâm vào việc giáo dục con cái.
2. Sự trông đợi (expectation): Ê-li nghĩ rằng hoặc mong rằng con cái mình “hiểu
được” vì chúng sống trong nhà Chúa, nhưng ông không hề tìm hiểu và hướng dẫn chúng.
3. Sự gương mẫu (example): Ê-li thất bại trong việc sống đời gương mẫu trong
gia đình như ông đã từng giảng dạy dân chúng.
4. Sự vướng mắc (entanglement): Ê-li đã vướng mình vào công tác mà quên đi trách
nhiệm giáo dục và hướng dẫn gia đình mình.