Lời Sống
Tháng Tư 2023
“Anh em hãy hướng lòng
trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.” (Co-lô-xê 3, 2)
Lúc đó các cộng đoàn tín hữu Ki-tô mới nảy sinh và đã nổi dậy những
tương phản gây ra bởi những giải thích sai lạc về sứ điệp Tin mừng. Thánh
Phao-lô, đang ở trong tù biết được những vấn đề này ở Cô-lô-xê và đã viết như vậy
cho cộng đoàn tại đây.
Ta có thể hiểu rõ hơn Lời Sống tháng này, nếu đọc cả đoạn của
câu này: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì
thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng
lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ
giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với
Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa” (Col 3, 1-3).
Để vượt qua những tương phản này, thánh Phao-lô mời gọi chúng ta
hướng tư tưởng của chúng ta, tất cả con người chúng ta, về Đức Ki-tô, Đấng đã sống
lại. Thực vây, trong phép Rửa, chúng ta đã chết và sống lại trong Đức Ki-tô.
Chúng ta có thể sống trong cuộc sống mới lúc này, tuy chưa được hoàn toàn.
“Anh em hãy hướng lòng
trí về những gì thuộc thượng giới,
chứ đừng chú tâm vào những
gì thuộc hạ giới.”
Rõ ràng chúng ta không nhận được khả năng này một lần cho mãi
mãi, nhưng phải được liên tục tìm kiếm trong cược hành trình đòi hỏi suốt cả cuộc
đời. Điều đó có nghĩa là hướng cuộc sống chúng ta lên cao. Thực vậy Đức Ki-tô
đã mang xuống trần gia cuộc sống của trời cao và cuộc Phục sinh của Người là khởi
đầu của cuộc tạo dựng mới, của nhân loại mới. Đây phải là kết quả đúng lý cho
người chọn sống theo Tin mừng: một chọn lưa thay đổi hoàn toàn tâm thức chúng
ta, đổi ngược trật tự, mục đích mà thế gian đề ra cho ta, giải thoát ta khỏi những
ảnh hưởng, làm cho ta trải nghiệm sự thay đổi tận gốc rễ. Nói cho cùng, thánh
Phao-lô không hạ giá “những điều của trần gian”, bởi vì từ khi Trời chạm đất với
công cuộc Nhập thể của Con Thiên Chúa, mọi sự đều đã được đổi mới (Xem 2Cor 5,
17).
“Anh em hãy hướng lòng
trí về những gì thuộc thượng giới,
chứ đừng chú tâm vào những
gì thuộc hạ giới.”
“Những gì thuộc thượng giới” là gì? Chiara Lubich viết:
“Những gía trị mà Chúa Giê-su đã mang xuống trần gian và làm nổi
bật các môn đệ của Người, là tình thương, sự hòa thuận, an bình, tha thứ, sự
đúng đắn, trong sạch, chính trực, công bình v.v. Đó là tất cả các nhân đức và sự
phong phú mà Tin mừng đưa ra. Với những nhân đức ấy và nhờ những nhân đức ấy
các tín hữu Ki-tô sống trong thực tại được sống lại với Đức Ki-tô. […]
Nhưng làm thế nào giữ cho tâm hồn hướng lên trời, đang khi sống
giữa trần gian? Bằng cách để cho mình được hướng dẫn bởi những tư tưởng và tình
cảm của Chúa Giê-su, Đấng luôn luôn hướng lòng về Chúa Cha và trong mỗi giây
phút, cuộc sống của Người đều phản ánh lề luật của thượng giới là luật yêu
thương” (Lời Sống tháng tư 2001).
“Anh em hãy hướng lòng
trí về những gì thuộc thượng giới,
chứ đừng chú tâm vào những
gì thuộc hạ giới.”
Sự hiện diện của các tín-hữu Ki-tô trên trần gian can đảm mở ra
cuộc sống mới của cuộc Phục sinh. Họ là những con người mới không thuộc về thế
gian (xem Ga 15, 18-21), nhưng sống trên trần gian với tất cả những khó khăn hiện
diện. Các tín hữu Ki-tô đầu tiên nói như sau: “Họ cư ngụ trên trần gian, nhưng là
công dân trên trời. […] Cũng như linh hồn nơi thể xác, các tín hữu Ki-tô cũng sống
trên thế gian như vậy” (A Diogneto 5,5-6,1).
Chọn lựa can đảm và hoàn toàn theo Tin mừng của một công nhân,
khi anh quyết định giúp một người bạn đồng nghiệp vừa bị sa thải, đã gây nên
như thác nước một giây chuyền những cử chỉ huynh đệ do chứng tá của anh.
“Tại xưởng người ta đã phát những lá thư sa thải, trong số đó một
lá thư viết cho anh Giorgio. Vì biết tình trạng kinh tế bấp bênh của anh, tôi mời
anh đi với tôi đến văn phòng nhân sự: “Tôi khá hơn anh ta – tôi tuyên bố -, vợ
tôi có việc làm. Xin các ông sa thải tôi thay vì anh ta”. Người đứng đầu văn
phòng hứa sẽ xem xét lại trường hợp này. Khi bước ra, anh Giorgio ôm tôi súc động.
Dĩ nhiên sự việc được chuyền miệng từ người này sang người khác và hai công
nhân, cũng gần giống như trường hợp của
tôi, đã nhường chỗ cho hai công nhân khác bị sa thải. Ban điều hành đã bắt buộc
phải nghĩ lại phương pháp chọn lựa sa thải. Khi biết được sự kiện này, cha xứ
đã kể lại câu chuyện trong bài giảng chủ nhật, nhưng không nêu tên ai. Ngày hôm
sau cha cho tôi biết là hai nữ sinh viên đã mang đến cho ngài tất cả của để
dành của họ cho những nhân công đang gặp khó khăn và cho biết: “Chúng tôi cũng
muôn bắt chước hành động của công nhân đó” (Brazil, xem www.focolare.org)
Patrizia Mazzola và ban biên tập